“Xin lỗi vì đã làm mẹ lo lắng.” Trần Đình Vũ mỉm cười một cách máy móc. Không phải Trần Đình Vũ không muốn ăn, mà mỗi lần đưa cơm vào miệng thì lại thấy nhạt nhẽo, cộng thêm thời gian dưỡng bệnh khá dài, sắc mặt anh bây giờ luôn tái nhợt. Thấy mẹ lo lắng đến nỗi mất ngủ, anh chỉ có thể dỗ bản thân ăn nhiều hơn chút. Hai tháng sau đó, sức khỏe của Trần Đình Vũ dần ổn định lại. Anh quyết định bán căn nhà chứa đựng vô số ký ức về Hạ Linh. Bọn họ đã ở cùng nhau suốt hai năm sau khi kết hôn nhưng lại phân phòng mà ngủ, nhẩm tính số lần chạm mặt… hình như cũng không nhiều? Vậy mà sau khi cô rời đi thì sự trống vắng và cô quạnh lại xâm chiếm thế giới của anh, mỗi đêm nằm tяên giường, anh có cảm giác bóng tối như muốn nuốt chửng anh. Phòng khách, phòng ngủ, bếp, sau vườn, trước sân… chỉ cần Trần Đình Vũ hơi thất thần thì sẽ nhìn thấy sự xuất hiện của Hạ Linh. Có đôi khi, anh còn nằm mơ thấy Hạ Linh đang hai tay dắt hai đứa trẻ chạy về phía anh. Lần cuối cùng anh đưa Hạ Linh đi khám thai, bác sĩ nói đó là thai đôi. Thời gian ấy vì bận lo chuyện xét nghiệm ADN và công ty xảy ra vài vấn đề phải đi công tác nên chưa kịp nói chuyện rõ ràng với Hạ Linh. Cô mang thai bảy tháng rồi, con của họ chắc sẽ rất nhanh chào đời. Hy vọng mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cô, cũng mong cho hai cục cưng bình yên đến với thế giới này. Ban đầu Trần Đình Vũ không thể chấp nhận được việc Hạ Linh đã rời đi, nhưng sau nhiều lần tự thôi miên bản thân rằng một ngày nào đó anh sẽ gặp lại Hạ Linh, anh bắt đầu học cách kiềm chế cảm xúc. Lý Khải từng nói Hạ Linh sợ anh vì cái tính nóng nảy. Vậy thì nếu anh không dễ nổi giận và mất kiểm soát như trước nữa, Hạ Linh có quay về với anh không? Trần Đình Vũ không biết. Anh vẫn luôn ôm hy vọng sẽ tìm thấy Hạ Linh và cùng cô hàn gắn, rồi khi không tìm được tin tức gì về cô thì lại thất vọng muốn bỏ cuộc. Sau đó, anh tự trấn an mình bằng nhiều cách khác nhau, tiếp tục nuôi hy vọng, rồi thất vọng… Lặp đi lặp lại, biến thành một vòng tuần hoàn khép kín. Hạ Linh là người đầu tiên tự tay làm bánh kem sinh nhật cho anh, là người quan tâm lo lắng cho anh vô điều kiện, vậy mà… anh lại để vụt mất cô. … Mùa đông thời gian trôi qua vô cùng nhanh, chớp mắt là hết một ngày. Bình thường Dương Yến làm việc ở ngân hàng nhưng lương không được ổn lắm, còn bị đồng nghiệp ức hiếp, bắt chẹt. Gần như mỗi ngày chị ấy tan làm thì Hạ Linh đều sẽ được trải nghiệm cảm giác lỗ tai lùng bùng, đầu óc mơ hồ như lạc vào ảo cảnh, tuy đôi lúc không hiểu gì cả nhưng cô rất chịu khó lắng nghe. Hạ Linh một lần nữa được mời sang nhà Dương Yến chơi, vừa uống nước vừa tám nhảm. Cô cũng không thể dùng số tiền tiết kiệm mãi được, chỉ có tiêu xài mà không có thu nhập thì đợi cục cưng chào đời, cô sẽ rất thảm. “Chán quá, chị muốn nghỉ việc…” Dương Yến bỗng nhiên thở dài. Thấy chị than nhiều rồi, hình như làm hơn bốn năm, bây giờ mới nghĩ tới chuyện nghỉ việc? “Chị có định đổi sang nghề khác không?” Hạ Linh thử đưa ra đề nghị. “Trước đây em từng kinh doanh một cửa hàng nhỏ, mô hình tiệm cà phê kết hợp bánh ngọt, chị xem quanh đây không có...” Cô mới nói được