Chương 280
TRUYỆN AUDIO
83 chương đã có audio
Chương 280 — Chương 280
Kỳ ngã người đè anh lên ghế, rồi ngồi lên người anh.
"Thật ra em chuẩn bị lâu rồi.
Chỉ chờ anh mở lời thôi." Căn phòng nhỏ của cô bắt đầu có tiếng va chạm và thở dốc đầy ái muội, cả hai tâm hồn dần hòa vào cùng nhịp thở đầy dục vọng thèm muốn.
...
Ngày hôm sau, truyền thông tràn ngập hình ảnh hai người tay trong tay ở sân bay.
Họ bay đến đảo Sâm Lâm, nơi tổ chức hôn lễ nhỏ, chỉ có gia đình và vài người bạn thân thiết.
Gia đình của Trần Đình Vũ vừa tới nơi.
Hạ Linh nhìn thấy Tần Phong và Giai Kỳ thì rất vui vẻ, reo lên.
"Aaaaa...
Hai cậu làm mình bất ngờ thật đấy.
Giấu kỹ tới mức đến khi tin đồn yêu đương tяên mạng lên ra thì mình mới biết." Cô chạy tới ôm Giai Kỳ.
"Sao không ai kể cho mình nghe chuyện hai cậu qua lại hết vây?" "Mình...
Mình thấy ngại." Hạ Linh cạn lời với cô dâu luôn, dù sao cũng biết tính cách cô ấy từ trước rồi, trầm tình, ít nói, còn rất hay ngại ngùng, đúng một cô gái hướng nội.
Trần Đình Vũ đấm vào vai Tần Phong.
"Khá lắm, coi như cậu giỏi." "Tất nhiên rồi.
Nhân duyên tới tay, nhất định là phải biết nắm bắt." Chí Hiển cũng Ý Vy tung tăng chạy nhảy khắp lễ đường.
Có vẻ gia đình họ tới sớm nên chưa có khách nhiều.
"À, Lý Khải đâu?
Không đi với cậu sao?" "Cậu ta cũng có gia đình rồi, hai người họ sẽ đi riêng.
Cũng sắp tới rồi đấy." Hạ Linh dẫn hai đứa nhỏ theo chân Giai Kỳ, hai người muốn chụp vài kiểu ảnh để làm kỷ niệm.
"Bọn em đi chụp ảnh muốn xíu nhé.
Hai người cứ nói chuyện với nhau đi." "Bọn anh biết rồi.
Nhớ canh chừng hai đứa nhỏ đấy." Tần Phong cũng Trần Đình Vũ bắt đầu nói chuyện xã giao, dù sao người ta cũng là người lập gia đình trước nên anh đang muốn học hỏi thêm kinh nghiệm.
"Vậy phải làm sao thì gia đình mới yên ấm hạnh phúc?
Cậu cho vài lời khuyên đi." Trần Đinh Vũ thoáng lúng túng.
"À thì...
Tốt nhất nên nghe lời vợ.
Giờ ở nhà, Hạ Linh nói gì tôi đều nghe, đâu dám cãi lại câu nào đâu." Tần Phong bật cười.
"Cậu thay đổi thật rồi.
Trước kia lúc nào cũng độc đoán, lầm lỳ.
Hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi." "Hừ, cậu cũng thay đổi mà.
Ảnh đế ngày xưa kiêu ngạo, lạnh lùng thêm chút cô đơn.
Hiện tại cũng đã biết nói chuyện phiếm rồi đấy, đúng là lợi ích của có vợ.
Nhìn cậu đỡ đáng ghét hơn xưa." "Cậu mới đáng ghét.
Khi xưa không biết cậu đáng ghét tới mức nào đâu?" Trong lúc cả hai đang nói chuyện thì Lý Khải cùng vợ cũng đã tới.
"Xem chúng ta có gì đây?
Tình địch hồi xưa lại bắt tay nhau nói chuyện cười đùa với nhau sao?
Mà Tần Phong nói đúng đó Đình Vũ, ngày xưa cậu đáng ghét thật." Lý Khải móc vào một câu.
Trần Đinh Vũ tức giận nhìn cậu ta.
"Ch/ết tiệt, cậu là bạn thân của tôi hay của cậu ta.
Bệnh đúng người đi chứ." Lý Khải không cho ai mặt mũi cả.
"Cả hai người đều đáng ghét, chính ra vì chuyện hai người các cậu với Hạ Linh làm tôi hồi xưa rất đau đầu." "Miệng cậu thật là tiện mà.
Bảo sao, Hoài An suốt ngày giận cậu?" Lý Khải bị nói trúng điểm yếu đành câm nín.
Tần Phong mỉm cười, đành giải vây.
"Được rồi, chúng ta vào thôi." Cũng đã tới giờ chuẩn bị lễ cưới, khách khứa cũng đang dần tới.
Tần Phong dẫn mọi người tới chỗ gần chỗ lễ đường nhất.
Lễ cưới làm rất đẹp mắt, tầm nhìn hướng biển, cả tông lễ cưới đều màu trắng bắt mắt.
Nhạc nền giao hương