Chương 81
TRUYỆN AUDIO
94 chương đã có audio
Chương 81 — Chương 81
của người mình từng yêu, trong lòng có chút cảm giác xót xa.
Cô thật sự đã nghĩ mặc kệ anh, cho dù anh bệnh chết cũng chẳng liên quan gì đến cô cả, như vậy là có thể được giải thoát rồi.
Vậy mà, lúc này cô lại hơi dao động.
Không, chẳng việc gì phải xót thương cho người đàn ông luôn kiểm soát mình một cách điên cuồng như vậy cả!
Trần Đình Vũ vươn tay ra, đột nhiên giữ chặt lấy cổ tay Hạ Linh, chắc có lẽ do bị sốt nên nhiệt độ từ cơ thể anh cao hơn bình thường rất nhiều, hơi nóng.
Trần Đình Vũ cảm giác có chút cô đơn, lạc lõng, tuy phòng bệnh VIP rất rộng lớn nhưng ngột ngạt quá.
Anh mệt mỏi khép mắt lại, tay thì vẫn như cũ giữ chặt Hạ Linh, thậm chí cô dùng sức cũng không gỡ ra được.
Bất đắc dĩ, Hạ Linh phải ngồi xuống bên cạnh giường.
Khi Trần Đình Vũ ngủ say, Hạ Linh mới có thời gian nhìn kỹ khuôn mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi của anh.
Lông mi thật dài hơi run lên, môi hơi tái, lúc nghỉ ngơi vẫn nhíu chặt mày như khó chịu.
Hạ Linh lặng thinh quan sát từng đường nét tяên gương mặt kia.
Tại sao họ phải khổ sở như vậy?
Cứ dứt khoát kết thúc luôn không được ư?
Hạ Linh muốn trốn đi, trốn đi thật xa, mang theo con mình vĩnh viễn rời khỏi thế giới của Trần Đình Vũ.
Thế nhưng cô lại sợ làm liên lụy đến Tần Phong.
Lúc này chỉ còn một cách duy nhất, nói cho Trần Đình Vũ biết đứa nhỏ là của anh.
Như vậy cô sẽ không dính líu gì đến Tần Phong nữa, hắn cũng không còn là điểm yếu để người đàn ông này uy hiếp cô, đến lúc đó cô có thể tìm cơ hội chạy thoát!
Nhưng mà Trần Đình Vũ sẽ tin lời cô nói chứ?
Hạ Linh bận rộn với những suy nghĩ và kế hoạch trong tương lai, không biết tựa vào giường ngủ từ lúc nào.
Tư thế nửa ngồi nửa nằm sấp ấy khiến cô khó chịu cựa quậy, làm Trần Đình Vũ cũng bị giật mình.
Anh nhúc nhích tay, phát hiện Hạ Linh vẫn ở bên cạnh liền thở ra một hơi.
Những ngày này, việc anh sợ nhất khi tỉnh giấc là không nhìn thấy cô.
Trần Đình Vũ khó khăn ngồi dậy, dùng hết sức lực cũng không kéo Hạ Linh lên giường nổi.
Anh lần mò tìm điện thoại rồi gọi y tá vào, thấy cô y tá mở cửa, anh dùng tay ra hiệu giữ im lặng.
Phải mất một lúc, y tá và Trần Đình Vũ mới đỡ được Hạ Linh lên giường.
Bởi vì mang thai nên Hạ Linh ham ngủ và ngủ say hơn trước rất nhiều, mỗi lần chợp mắt đều như không biết trời trăng mây gió gì.
Chờ đến khi cô mở mắt ra lần nữa, bên ngoài cửa sổ đã tối đen.
Hơi thở nóng ấm phả lên đỉnh đầu của Hạ Linh, cô kinh hãi nhận ra bản thân đang bị Trần Đình Vũ ôm vào lòng, đầu gối lên tay anh.
Sau khi uống thuốc, Trần Đình Vũ đã hạ sốt, da t̸h̵ιt̸ cũng không còn nóng như buổi sáng.
Mùa thu trời trở gió, hơi ấm nhẹ nhàng từ người anh làm Hạ Linh ngủ cực kỳ ngon, cô tự hỏi mình lên giường bằng cách nào?
Hạ Linh mới cử động thì người đàn ông kia đã tỉnh: “Đừng nhúc nhích.” Giọng anh khản đặc, khó chịu hừ một tiếng rồi dùng tay ôm cô.
Thấy anh đã khỏe hơn, Hạ Linh đương nhiên sẽ không chịu nằm im mặc anh muốn làm gì thì làm.
Cô đẩy Trần Đình Vũ rồi dùng sức bò xuống giường, nhàn nhạt nói: “Tôi phải về nhà tắm rửa, lát nữa mẹ sẽ đến thăm anh.” “Hạ Linh, đừng đi…” Rầm.
Trần Đình Vũ tiếp tục bị bỏ rơi dù