Hạ Linh chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong lòng cô bé, ngoại trừ mẹ ruột ra, Hoài An chưa từng dành nhiều tình cảm cho ai như vậy. Chiếc xe nhanh chóng lăn bánh, không lâu lắm, căn biệt thự của Trần gia xuất hiện trước mắt. Đây là lần đầu tiên Hoài An ghé thăm nhà Trần Đình Vũ, cổng lớn nguy nga tự động mở ra, chiếc maybach chầm chậm tiến vào trong. “Đẹp quá, so với tưởng tượng của em còn rộng và đẹp hơn rất nhiều!” Lý Khải hắng giọng: “Nhà anh cũng không kém, có thời gian…” “Không có thời gian.” Hoài An phũ phàng từ chối, bọn họ chỉ vừa xác định quan hệ chưa lâu, làm gì có chuyện cô nàng sẽ về nhà Lý Khải chứ? Gương mặt đang tươi cười của Lý Khải xị xuống, khóe mắt vô tình thấy Trần Đình Vũ vừa mới cười hắn, hắn lập tức xù lông: “Trần Đình Vũ, cậu cười cái gì?” “Tôi không cười.” “Tôi nhìn thấy rồi mà cậu còn chối à?” Lý Khải thẹn quá hóa giận. “Lần sau đừng hòng nhờ tôi giúp cậu nữa, có thất tình cũng đừng tìm tôi!” Xuyên suốt những ngày Trần Đình Vũ đau khổ, dằn vặt và chìm đắm trong quá khứ với Hạ Linh, chỉ có Lý Khải là ở bên cạnh không ngừng an ủi anh. Lúc này, thấy Lý Khải liếc mình, Trần Đình Vũ thấp giọng nói với hắn: “Tôi sẽ nhờ Hạ Linh nói tốt về cậu với Hoài An, biết đâu cô bé sẽ đổi ý.” “Thế còn nghe được.” Tâm trạng Lý Khải lập tức tốt hơn. Ba người đi vào trong biệt thự rộng lớn, tiếng cười đùa của trẻ nhỏ liền truyền tới. Hoài An mở to mắt nhìn bé gái đang hi hi ha ha lao về phía mình, theo bản năng liền vươn tay ra đỡ được bé con. Hai tay Ý Vy ôm một con gấu bông nhỏ, là món quà mà Trần Đình Vũ từng tặng bé con trong lần đầu gặp mặt ở bệnh viện, bé vẫn giữ đến giờ phút này và rất trân trọng nó. Ngước mắt lên, bé nói: “Cảm ơn chị.” Sau đó liền quay sang nhìn Trần Đình Vũ và hô lên: “Ba ơi, ôm!” Trần Đình Vũ không nói hai lời, vươn tay ra bế Ý Vy vào lòng, động tác thuần thục hơn không ít, rất ra dáng một ông bố hiền. Hai mắt Lý Khải trố ra, có chút giật mình: “Từ bao giờ mà mối quan hệ của cậu với gia đình nhỏ kia tốt đến mức Ý Vy gọi cậu là ba vậy?” Mới qua mấy ngày, hắn cảm giác bản thân chẳng khác gì một con khỉ từ tяên núi xuống, hoàn toàn không theo kịp tiến độ phát triển của Trần Đình Vũ với Hạ Linh. Trần Đình Vũ quăng cho hắn một ánh mắt thị uy: “Sau này cậu nên ôm cặp sách theo tôi học hỏi thì hơn.” Lý Khải bị bạn tốt chặn họng, cảm giác nghẹn cục tức nơi cổ thật khó chịu. Trước đây hắn thường vạ miệng chọc giận Trần Đình Vũ, bây giờ thì hay rồi, tên này đúng là thù dai, ăn miếng trả miếng mới được mà! Trong phòng khách chỉ có Hạ Linh và hai đứa trẻ, thấy ba người họ tiến vào, cô chào hỏi sơ qua rồi dang tay ôm lấy Hoài An. Hai cô gái ôm chặt nhau, dù đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng Hoài An vẫn khóc nức nở khi nhìn thấy Hạ Linh trở về. Hai tay Hoài An ôm siết Hạ Linh, dùng hết sức giữ chặt lấy cô, thậm chí khiến cô khó thở. “Chị ơi, em nhớ chị lắm, nhớ chị chết đi mất!” Hạ Linh nhẹ nhàng vỗ lên lưng của Hoài An, cô bé vẫn không ngừng thút thít: “Hức… Em cứ nghĩ chị không thèm về nữa…” “Chị về rồi, thôi nào, em đã lớn chừng này còn khóc nhè, Lý Khải sẽ cười em đó.”