“Anh ấy dám sao?” Hoài An thả lỏng tay, phụng phịu nói. Lý Khải đứng bên cạnh bỗng nhiên trúng đạn: “?” Hắn đâu có nói gì, hắn rất ngoan mà! Trần Đình Vũ ở bên cạnh ôm con gái rời đi, sau đó một tay dắt con trai, ra dáng người đàn ông mẫu mực của gia đình. Hai cô gái kia cần chút không gian riêng tư, vì vậy rất nhanh, Lý Khải cũng đuổi theo để tránh bị vạ lây. Hạ Linh đưa tay lên lau những giọt nước mắt đang tí tách rơi tяên gò má của thiếu nữ xinh đẹp: “Đừng khóc nữa, sau này em có thể đến gặp chị nếu thấy nhớ chị mà.” “Vâng, à, phải rồi, em mang cái này trả cho chị!” Hoài An sực nhớ một trong những lý do mà cô nàng tới đây, lục lọi túi, lấy ra một cái thẻ ngân hàng rồi đặt vào tay Hạ Linh. “Dù chị nói không cần gấp nhưng em đã tự hứa sẽ trả đủ cho chị, chị cầm trước đi. Mật khẩu là 9999!” Hạ Linh mỉm cười, cất tấm thẻ kia vào túi áo bông rồi dìu Hoài An tới chỗ ghế ngồi xuống. “Chị biết rồi.” Lâu lắm bọn họ mới gặp mặt, Hoài An kích động kể cho Hạ Linh nghe chuyện mình đã trải qua, lúc gọi điện thoại thì không nói hết được. Lúc nhắc đến Lý Khải, gò má Hoài An đỏ bừng làm Hạ Linh phải bật cười: “Em thích người ta như vậy à?” “Tại anh ấy cũng nhiệt tình, lúc đó cửa hàng thiếu người, là anh ấy tới phụ giúp đó. Không chỉ làm việc cho tập đoàn BNN mà còn làm nhân viên bán thời gian ở tiệm bánh nữa, em cảm thấy anh ấy… rất đáng yêu.” Tính cách của Lý Khải hoàn toàn khác với Trần Đình Vũ, không phải kiểu người lạnh lùng ít nói mà khá hoạt bát, vui tính, thẳng thắn. Bởi vậy trong quá trình ở chung, hắn và Hoài An cãi nhau rất nhiều, lần nào hắn cũng bị cô bé mắng té tát vì làm sai còn mặt dày không chịu nhận! Trong lúc bọn họ hàn huyên tâm sự, ở bệnh viện trung ương, tiếng ho khan của con gái khiến bà Hạ vô cùng lo lắng: “Con có sao không? Con đau ở đâu? Để mẹ gọi bác sĩ…” “Mẹ, thôi, do sức khỏe của con yếu nên dễ cảm lạnh, không việc gì phải lo.” Hạ Liên yếu ớt tựa vào giường bệnh. “Hiện tại vẫn chưa có thận phù hợp cho con, không biết phải làm sao đây...” “Con yên tâm đi, mẹ sẽ nghĩ cách!” Bà Hạ hai mắt đỏ hoe, sau khi ly hôn với Hạ Văn Trường, ông ta biến mất tăm, đi đâu ở đâu bà đều không biết, không liên lạc được, giống như bốc hơi khỏi thế giới. Hiện giờ hai mẹ con bơ vơ giữa dòng chảy của cuộc đời, không làm gì được. Sau scandal dan díu với một người đàn ông đã có gia đình, Hạ Liên trực tiếp rơi xuống đáy vực, vĩnh viễn không thể quay lại giới giải trí nữa. Hạ Liên siết chặt tay, nói: “Mẹ, hay là chúng ta bán nhà đi nhé?” Thời điểm ly hôn, Hạ Văn Trường không mang theo thứ gì, để hết lại cho mẹ con của bọn họ nên mới miễn cưỡng cầm cự được thật lâu. Hiện tại Hạ Liên cảm thấy chỉ còn cách mang những thứ có giá trị ra bán sạch để gom tiền phẫu thuật. Bà Hạ do dự: “Nhưng chưa tìm được thận thích hợp cho con, để từ từ mẹ nghĩ cách khác.” Mang theo quyết tâm phải mượn tiền cho bằng được, sáng sớm ngày hôm sau, bà Hạ đã xuất hiện trước cửa nhà của Trần Đình Vũ. Nếu bà dùng thái độ thành khẩn và nhẹ nhàng hơn để cầu xin thì chắc sẽ đả động được cậu ta! Bà Hạ loay hoay ở cổng trước từ sáng sớm, bà