tôi không làm được đâu. Chủ tịch mà biết thì…” Thấy ông muốn từ chối, Lý Khải nhíu mày: “Tôi hy vọng ông có thể hiểu một điều, sức khỏe của Trần phu nhân hiện tại không tốt lắm đâu, cho nên ngộ nhỡ bà ấy kích động quá mức dẫn đến chuyện không hay thì sao? Ít nhất cho đến khi Trần Đình Vũ tỉnh dậy thì đừng để tin tức này đến tai bà ấy.” Vị bác sĩ kia có vẻ rất khó xử nhưng khi thấy ánh mắt kiên quyết của Lý Khải thì chỉ đành thở dài: “Được rồi, tôi sẽ làm hết sức.” Lý Khải cố xốc dậy tinh thần, cho người đi thu thập thêm thông tin về chuyện tai nạn. Tảng đá trong lòng tuy đã được gỡ xuống nhưng hắn vẫn rất đau đầu vì còn vô số chuyện cần xử lý. Lý Khải lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Hạ Linh, không qua bao lâu hắn liền thấy cô gọi lại cho mình. “Anh định ra ngoài sao?” “Ừm, tôi phải giúp Vũ làm chút chuyện.” “Hiểu rồi, nếu mẹ của anh ấy gọi thì…” “Cứ nói là đi công tác vậy, nhiều nhất ba ngày cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi.” “Tôi hiểu rồi. Cảm ơn anh.” Giọng Hạ Linh rất bình tĩnh, so với việc cô tỏ ra bình tĩnh như vậy, Lý Khải thà cô biểu hiện như ban nãy còn hơn. Hắn mấp máy môi, chậm rãi hỏi: “Cô ổn không?” “Tôi ổn, anh yên tâm đi. Đình Vũ cần người chăm sóc, nếu tôi sụp đổ bây giờ thì ai lo cho anh ấy chứ?” Hạ Linh tự nhủ bản thân như vậy. Trong phòng bệnh, Trần Đình Vũ nằm im lìm tяên giường, tяên khuôn mặt có hai vết thương nhẹ, quanh đầu anh quấn băng vải trắng rất dày. Hạ Linh giữ một tay của anh, sờ tới sờ lui, miệng liên tục cảm tạ trời đất. Cô giữ chặt lấy những ngón tay anh như thể muốn nói “em đang ở bên cạnh anh” vậy. Bác sĩ nói việc Trần Đình Vũ tỉnh dậy sớm hay muộn đều dựa vào ý chí của anh, tốt nhất hãy nói chuyện và cổ vũ anh một chút. Y tá kiểm tra một lượt tình trạng của Trần Đình Vũ xong liền ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại tiếng máy móc tít tít có quy luật. Hạ Linh nhìn chăm chú vào khuôn mặt của chồng, mãi cho đến khi điện thoại trong túi quần rung lên, cô mới sực tỉnh rồi ấn nút nghe. “Hạ Linh à? Con đang ở đâu thế? Vừa rồi mẹ gọi cho Vũ mà không được, con có ở cùng nó không?” Hít một hơi thật sâu, đè lại giọng nói nghẹn ngào của mình, Hạ Linh mới đáp: “Có ạ, anh ấy hơi bận một chút, hình như là đang bàn chuyện đi công tác nên không thể nghe điện thoại được. Tạm thời có chuyện gì thì mẹ cứ nói với con nhé, con sẽ chuyển lời cho.” “Thằng nhóc này thỉnh thoảng lại ra ngoài rồi nói là đi bàn chuyện làm ăn gì đó, bình thường mẹ cũng không quan tâm, nhưng bây giờ có vợ con rồi phải suy nghĩ một chút chứ! Thật tình!” Bà không nhịn được lẩm bẩm. Sợ nói nhiều sẽ bại lộ nên Hạ Linh chỉ cười gượng hai tiếng, nghe bà dặn dò thêm vài câu, vâng vâng dạ dạ để bà yên tâm. Hạ Linh ở lại bệnh viện đến tầm chiều muộn mới sắp xếp thời gian trở về Trần gia. Lý Khải lúc này đang thay cô chăm sóc cho Trần Đình Vũ, một mình hắn chạy đi chạy lại, chắc cũng đã mệt lắm rồi. Nghĩ nghĩ, Hạ Linh gọi điện thoại cho Hoài An và giải thích sơ qua tình hình, sau đó chỉ nghe cô bé nhỏ giọng đáp: “Em sẽ qua bên đó với anh ấy một chút, chị nghỉ ngơi đi.” “Cảm ơn em nhé.” Lần này người nói cảm ơn phải là