Đăng Nhập Đăng Ký
Đăng nhập Đăng ký
Hot Full Yêu Thích
⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 223
TRUYỆN AUDIO

Chương 223 — Chương 223

102 chương đã có audio

ở tяên đường cao tốc thì xe của họ đâm vào đuôi xe tải, tai nạn rất nghiêm trọng.” Trái tim Hạ Linh giống như ngừng đập khi nghe được những lời này, Lý Khải cũng tức đến mức thở không ra hơi.
“Là thằng chó nào phản bội?” Lý Khải vung tay đấm mạnh vào bức tường sau lưng, vị trí tiếp xúc lập tức xuất hiện vết trầy, hắn không cảm thấy đau, chỉ có lửa giận đang bốc lên hừng hực.
Vệ sĩ cúi đầu thật thấp, không dám nhìn vào đôi mắt đỏ bừng của Lý Khải: “Cậu ta không may, đã chết tại hiện trường tai nạn.” Cuộc đối thoại chỉ diễn ra mấy giây thôi cũng đủ khiến đại não Hạ Linh đình trệ, cô ngẩn người nhìn chằm chằm vào khoảng không trước mắt một lúc lâu.
Bên tai là tiếng Lý Khải và người đàn ông kia trò chuyện với nhau, nhưng cụ thể họ nói gì thì Hạ Linh hoàn toàn không nghe được.
Cô siết chặt hai tay vào nhau nhưng không thể dừng run rẩy, tất cả mọi âm thanh xung quanh đều biến mất, chỉ còn lại khoảng không vô tận.
Sự sợ hãi như một con ác quỷ đang mở rộng miệng muốn nuốt chửng lấy cô.
Anh ấy sẽ không sao, anh ấy sẽ không sao, tất cả mọi việc rồi sẽ qua, sẽ ổn thôi!
Hạ Linh nhắm tịt mắt lại, cúi đầu cầu nguyện.
Ngoài cầu nguyện ra, cô không biết bản thân phải làm gì vào lúc này nữa!
Dáng vẻ vừa bất lực vừa khổ sở của Hạ Linh khiến cho Lý Khải cũng cảm thấy đau lòng.
Hạ Linh ngồi thừ người tại chỗ, lúc cô đưa tay lau nước mắt lại lau mãi không hết.
Cô và Trần Đình Vũ chỉ vừa trở về bên nhau chưa được mấy ngày, chẳng lẽ ông trời muốn trêu ngươi bọn họ sao?
Cô khổ sở từ nhỏ đến lớn, trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ mới có được một gia đình đầm ấm hạnh phúc như bây giờ, vậy mà vào thời điểm cô đang vui vẻ nhất thì hiện thực cuộc sống lại cho cô một cái tát thật đau.
Đèn ngoài phòng cấp cứu vẫn đang hiện một màu đỏ rực, càng nhìn, trái tim Hạ Linh càng lạnh lẽo.
Chờ đợi chưa bao giờ là việc dễ dàng, Hạ Linh khóc đến nỗi hai mắt khô rát mới nghe được tiếng cửa mở.
Cô và Lý Khải ngay lập tức đứng bật dậy rồi xông qua bên đó, bác sĩ là người quen của Trần gia nên lúc nói chuyện cũng rất nhẹ nhàng: “Cậu Vũ hiện tại đã qua cơn nguy kịch…” Hạ Linh vừa mới thả lỏng được phần nào thì ông lại nói: “Nhưng mà có thể sẽ xuất hiện di chứng.” “Di, di chứng?” Hạ Linh lắp bắp.
“Phải, não trái của cậu ấy bị tổn thương khá nghiêm trọng nên cần theo dõi kỹ càng hơn.” Những lời này thành công khiến không khí trở nên ngột ngạt, Hạ Linh và Lý Khải đều im lặng nhìn nhau, tận sâu trong mắt bọn họ là sự bất đắc dĩ.
Ngay sau đó, Trần Đình Vũ được chuyển về phòng hồi sức.
Nhìn thấy khuôn mặt tái nhợt của anh, Hạ Linh vô cùng khó chịu, đau đớn.
Lý Khải ra ngoài nói chuyện với bác sĩ, sau khi hiểu rõ hơn về tình trạng của Trần Đình Vũ, sắc mặt hắn âm trầm đáng sợ.
“Vậy nghĩa là cậu ấy sẽ phải mất vài tháng để phục hồi tất cả chức năng cơ thể?” “Vẫn phải xem xét thêm.” “Bao nhiêu phần trăm?” “Khoảng năm mươi phần trăm…” Bác sĩ cũng không nói được cụ thể, Lý Khải biết phải chờ đến khi Trần Đình Vũ tỉnh dậy để kiểm tra kỹ hơn.
Hắn vuốt vuốt trán, trong lòng bỗng dâng lên sự mệt mỏi: “Được rồi, cảm ơn ông rất nhiều.
Còn một chuyện nữa, ông hãy giữ bí mật chuyện này giúp tôi.” “Chuyện này


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡