Chương 226
TRUYỆN AUDIO
103 chương đã có audio
Chương 226 — Chương 226
chứ?
Lý Khải đã đủ phiền muộn, việc cô nàng nên làm là an ủi và chia sẻ mọi chuyện với hắn chứ không phải dùng dằng khó chịu một cách vô lý.
… Hai ngày trôi qua, Trần Đình Vũ vẫn mê man tяên giường bệnh như cũ.
Hạ Linh đi đi về về liên tục nhưng lại nói dối là cô đến cửa hàng làm việc, mẹ chồng hoàn toàn không hay biết gì.
Trong nhà bỗng chống thiếu vắng sự tồn tại của một người, ngay cả Chí Hiên và Ý Vy đều cảm nhận được sự kỳ lạ.
Bọn nhỏ thường ngây ngô hỏi Hạ Linh khi nào thì ba trở lại, mỗi lần như vậy cô đều khó khăn lắm mới giữ được vẻ mặt bình tĩnh.
Hạ Linh mất ngủ hai ngày liền, đến sáng ngày thứ ba thì Lý Khải bỗng gọi điện thoại tới rồi kích động nói: “Hạ Linh, cô đến bệnh viện đi, cậu ấy tỉnh rồi!” Tắt máy xong, Hạ Linh trở về phòng bôi vội một lớp phấn, tô son lên để khuôn mặt đỡ hốc hác rồi mới ra ngoài.
Cũng không biết trùng hợp thế nào, lúc cô xuống dưới lầu thì nhìn thấy mẹ chồng đang ngồi tяên sofa.
Thấy cô, bà ngẩng đầu lên, ánh mắt tinh tường của bà khiến lòng bàn tay cô đổ mồ hôi.
“Con đi đâu?” “Mẹ, con tới xem cửa hàng một lát.” “Hạ Linh.” Bà đột nhiên hạ thấp giọng xuống.
“Có phải xảy ra chuyện gì rồi không?” Trái tim Hạ Linh đập “thịch” một tiếng, cô siết chặt tay, giấu đi vẻ mất tự nhiên tяên mặt mà mỉm cười: “Chuyện gì ạ?” “Đừng giấu mẹ nữa.” Bốn chữ này trực tiếp dọa Hạ Linh sợ, chẳng lẽ bà biết rồi sao?
Nhưng mà trước đó vì để lời nói dối này càng thêm hoàn hảo, cô thậm chí đã sắp xếp quần áo vào vali cho Trần Đình Vũ rồi giả vờ mang nó đến công ty cho anh mà!
Ngay lúc Hạ Linh đang căng thẳng tột độ, bà Trần hừ một tiếng: “Con và Trần Đình Vũ cãi nhau à?
Sao mẹ gọi điện thoại nó không bao giờ bắt máy thế?
Vợ chồng gì dăm ba ngày chiến tranh lạnh một lần, hai đứa có con rồi, đâu còn nhỏ nữa đâu!” “A, con… con sẽ chú ý, không phải chuyện gì to tát đâu ạ.” Hạ Linh nhìn chân mày đang nhíu chặt của mẹ chồng mà hoảng hồn, suýt chút nữa không giữ được bí mật kia.
… Chấn thương nghiêm trọng khiến Trần Đình Vũ không thể cử động bình thường được, ba ngày dài nằm tяên giường, lúc anh mở mắt ra thì đầu óc vẫn còn mơ hồ.
Lý Khải đứng bên cạnh liên tục hỏi han tình trạng của anh nhưng anh chỉ có thể nghe chữ được chữ mất.
Anh đang ở bệnh viện sao?
Không biết qua bao lâu, dưới sự giúp đỡ của Lý Khải, anh đã có thể ngồi thẳng người dậy, chẳng qua cơ thể rất yếu ớt.
Lý Khải vội vàng hỏi lại: “Này, cậu còn nhớ tôi không?
Tôi là ai?” “...” Khóe môi mỏng của Trần Đình Vũ hơi nhếch lên, cổ họng anh hơi khô nên không nói chuyện ngay được mà chỉ quăng cho hắn một ánh mắt khinh bỉ.
Bằng vào cái nhìn ấy, Lý Khải lập tức nhận ra Trần Đình Vũ vẫn ổn, không có mất trí nhớ.
Đến giờ lời của bác sĩ vẫn còn văng vẳng bên tai hắn, ông ấy nói có năm mươi phần trăm khả năng Trần Đình Vũ bị mất đi ký ức do vụ va chạm, bởi vậy hắn mới sợ gần chết.
Lý Khải lúc này không kìm được, mắt đỏ cả lên: “Không sao là tốt rồi, cậu còn nợ tôi tiền mừng cưới nên không được mất trí nhớ đâu.” Mãi đến lúc ấy, Trần Đình Vũ mới miễn cưỡng nói: “Cậu là ai?” Lý Khải đang vui vẻ thì sững sờ, hai mắt mở to nhìn