Trần Đình Vũ như thể không tin nổi: “Sao lại vậy? Này, tôi là Lý Khải, là bạn thân chí cốt của cậu!” Giọng Trần Đình Vũ mang theo chút mệt mỏi: “Không quen.” “Tên khốn, cậu đùa tôi đấy à?” “Ừm. Tôi đùa thôi.” Dứt lời, anh đưa mắt liếc về phía bàn bên cạnh giường, ở tяên đó đặt hai chai nước lọc. Lý Khải ngớ ra một lúc mới biết Trần Đình Vũ trêu mình, vừa buồn cười vừa tức, nhưng mà cũng rất hiểu ý lập tức lấy nước cho anh. Bác sĩ đến kiểm tra cho Trần Đình Vũ, từ tяên xuống dưới không sót một chỗ, sau đó phát hiện cơ tay phải của anh bị liệt tạm thời. Nghĩa là, trong thời gian tới anh sẽ không thể điều khiển cánh tay một cách bình thường, phải trải qua một chút thời gian điều trị mới được. “Không còn gì khác sao?” Lý Khải thấp thỏm. “Không có di chứng gì nặng cả, quả thật rất may mắn.” Bác sĩ cảm thán. Sau khi biết được việc này, Lý Khải mừng như điên, không nhịn được mà dang tay ôm Trần Đình Vũ một cái, kết quả bị Trần Đình Vũ ghét bỏ tránh né. Lý Khải nghiêng tới, kéo Trần Đình Vũ vào lòng rồi nói: “Để tôi ôm một cái!” Đúng lúc ấy, cửa ngoài bị người đẩy mạnh ra, Hạ Linh gấp gáp đi vào rồi bước chân chậm dần lại. Trần Đình Vũ bị Lý Khải cưỡng ép ôm vào trong lòng cũng đang đưa mắt nhìn cô, vẻ mặt anh hơi tiều tụy, mới ba ngày mà gầy đi một vòng. Thấy Hạ Linh đã tới, Lý Khải vội buông tay: “Hạ Linh, cô tới rồi, bác sĩ vừa nói không có di chứng gì nặng.” Hạ Linh không nói lời nào mà đi nhanh tới chỗ Trần Đình Vũ rồi nhẹ nhàng ôm lấy anh, ba ngày nay cô vẫn luôn sợ hãi. Kể cả khi bác sĩ nói anh sẽ tỉnh lại sớm thôi nhưng chỉ cần nhìn anh nằm im lìm không phản ứng gì, cô liền suy nghĩ theo hướng tiêu cực. Thấy Hạ Linh rơi nước mắt, Lý Khải đưa tay ra hiệu cho bác sĩ rời khỏi phòng bệnh cùng mình, thoáng cái chỉ còn lại hai người. Tay Trần Đình Vũ rất mỏi, không có sức, anh muốn ôm cô vào lòng nhưng không được, chỉ có thể nói: “Anh không sao.” Hạ Linh úp mặt vào ngực anh không nói lời nào, cũng không nhúc nhích. Qua một lát, Trần Đình Vũ cảm giác được có thứ chất lỏng gì đó thấm vào lớp áo bệnh nhân, anh biết đây là nước mắt của cô. Bả vai Hạ Linh run rẩy, tay níu chặt góc áo của Trần Đình Vũ. Có trời mới biết thời gian này cô khổ sở thế nào, cô luôn tự hỏi nếu anh ngủ luôn không bao giờ tỉnh dậy nữa thì phải làm sao đây? Cô rất sợ nghe thấy tin dữ từ bệnh viện, sợ mất anh vĩnh viễn. Người đàn ông hơi cúi đầu, hôn lên mái tóc thoang thoảng mùi hương của cô rồi nói: “Em đã là mẹ của hai con rồi, còn nhõng nhẽo như vậy sao?” Cơ thể Hạ Linh hơi cứng lại, cô ngẩng đầu lên nhìn anh, tяên khuôn mặt xinh đẹp đầy nước mắt, khóc đến thương tâm. Trần Đình Vũ hôn nhẹ lên trán cô, an ủi: “Không sao rồi, đừng khóc nữa.” Người đàn ông dành rất nhiều thời gian để dỗ dành cô gái trong lòng, qua một lúc lâu, Hạ Linh mới có thể bình tĩnh lại. Việc đầu tiên phải làm là nói cho anh biết những chuyện xảy ra gần đây. Lâm Gia Hân đã bị tạm giam chờ ngày xét xử, không cần quan tâm đến cô ta, người mà bọn họ cần chú ý lúc này không ai khác ngoài Lâm Giang. Trần Đình Vũ nghe xong hơi nhíu mày, Hạ Linh vừa mới rót cho anh chút nước liền nghe anh