Chương 260
TRUYỆN AUDIO
103 chương đã có audio
Chương 260 — Chương 260
tới lượt.
Tần Phong vẫn mỉm cười, ký từng cuốn bìa ảnh lưu niệm, bắt tay từng người, còn trò chuyện rất vui vẻ.
Rồi anh dừng lại.
Trước mặt anh là một cô gái nhỏ nhắn, tóc buộc thấp, đeo khẩu trang kín.
Cô mặc áo khoác màu kem, tay run nhẹ khi đưa tờ giấy ra cho anh ký.
Khi ngẩng lên, ánh mắt họ chạm nhau.
Giây phút ấy, Tần Phong có cảm giác tim mình vừa bỏ qua một nhịp.
Đôi mắt ấy… rất quen.
“Chào anh…” Giọng cô run, khẽ như gió.
Cô cúi đầu, hai tay siết chặt mép áo.
Tần Phong mỉm cười, nhận lấy tờ giấy: “Em tên là gì?” Cô ngẩng lên, đôi mắt khẽ ánh sáng dưới lớp khẩu trang.
“Em… là fan của anh.
Chỉ vậy thôi.” Khi anh ký xong, cô cúi người thật thấp: “Cảm ơn anh… vì đã không bỏ cuộc.
Cố lên nhé.” Rồi cô xoay người, gần như chạy về phía lối ra.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh đèn sân khấu phản chiếu lên mặt cô, Tần Phong nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt trái.
Anh thoáng khựng lại.
Nốt ruồi ấy… dường như đã từng thấy ở đâu đó, trong một ký ức rất xa.
“Khoan đã!
Bạn gì ơi…” Anh định gọi, nhưng hàng trăm fan đang ùa lên.
Cô gái nhỏ nhắn đã hòa vào biển người, mất hút trong đám đông.
“Anh Phong, ký tiếp đi ạ!
Còn nhiều người lắm.” Trợ lý nhắc khẽ.
Anh cười nhẹ, tiếp tục công việc, nhưng suốt phần còn lại, tâm trí anh cứ quanh quẩn với hình ảnh ấy, ánh mắt run rẩy, giọng nói khẽ, và nốt ruồi nhỏ ấy.
Khi chương trình kết thúc, anh hỏi trợ lý: “Có biết cô gái vừa rồi không?
Cô đeo khẩu trang, đứng thứ mười mấy trong hàng.” Trợ lý lật danh sách fan VIP, dò một lúc rồi nói: “Cô ấy sao?
Là Trưởng fanclub của chúng ta đấy, tên là ‘Thỏ con nhút nhát’.
Hôm nay cô ấy đại diện nhóm đến tặng quà cho anh đó.
Nghe nói vừa từ nước ngoài về, tuần trước vì biết buổi họp fan, liền hào phóng donate mười vạn để mọi người tổ chức họp fan lớn hơn đấy.” Tim anh khẽ nhói.
Thì ra là cô.
Người đã âm thầm nhắn tin, bảo vệ, an ủi anh suốt mấy năm anh đóng phim.
Nhưng cô ấy là ai ngoài đời thực?
Vì sao lại khiến anh thấy quen thuộc đến vậy?
… Vài tuần sau, là buổi họp lớp trung học.
Vẫn như mọi năm, sẽ có vài bạn học cũ rủ nhau ăn uống, nói chuyện ngày xưa lúc đi học.
Tin nhắn trong nhóm lớp hiện lên.
[Tới hẹn lại lên, chúng ta họp lớp thôi nào.] Hạ Linh nhắn tin mời anh tham dự, nói rằng “mọi người lâu rồi không gặp, đừng trốn nữa.” Ban đầu anh định từ chối, nhưng rồi lại nghĩ đã lâu rồi không gặp mọi người, nhân lúc không có lịch trình đóng phim nên anh đã nhắn lại.
[Mình sẽ tới.] [Ồ, đại thần Tần Phong cũng tới dự sao?] Mọi người trong nhóm bình luận rôm rả.
Buổi tối hôm đó, nhà hàng được trang trí đơn giản.
Những khuôn mặt thân quen, những tiếng cười vang lên, mùi rượu và món ăn gợi nhớ một thời tuổi trẻ.
Ai cũng thay đổi, chỉ có ký ức là vẫn nguyên vẹn.
Khi Tần Phong bước vào, mọi người đồng loạt reo lên: “Ảnh đế đến rồi!
Cứ tưởng dạo này cậu sẽ bận bịu lắm chứ?” “Dạo này mình đang nghỉ ngơi.
Chưa có lịch trình phim mới.” Sau đó, anh mỉm cười, gật đầu chào từng người.
Ánh đèn vàng trong phòng hắt lên gương mặt anh, vẫn điềm tĩnh, lạnh nhạt mà dịu dàng như ngày xưa.
Một lát sau, Trần Đình Vũ cùng Hạ Linh đi tới, đáng chú ý là cô ấy kéo theo một cô gái nhỏ nhắn theo cùng.
Mọi người trong phòng vẫn chưa nghĩ là