cô gái đó là ai. Nhưng cảm giác rất quen thuộc. “Ủa ai vậy ta?” “Nhìn rất quen mắt.” “Mọi người còn nhớ lớp phó của tụi mình hồi cấp ba không? Là Giai Kỳ đó! Cô ấy vừa từ Paris về.” Hạ Linh bật mí cho mọi người. Ai nấy đều ồ lên vì ngạc nhiên. “Là Giai Kỳ thật sao? Mình nhớ cô ấy đeo kính dày cộm, luôn luôn ôm theo một đống sách, còn hay vẽ vời trong lớp.” “Đúng rồi, có mấy lần bị giáo viên phạt vì hay vẽ vời trong lớp đấy.” “Cậu ấy giờ khác ghê.” Giai Kỳ gật đầu chào mọi người, hiện tại cô đã rất khác lúc xưa, khuôn mặt xinh đẹp, ánh mắt sắc sảo, gu thời gian thời thượng, nhìn vào liền biết cô là nhà thiết kế thời trang ngay. “Chào mọi người. Đã lâu không gặp.” Tần Phong quay lại nhìn Giai Kỳ và trong tích tắc, anh như quên thở. Giai Kỳ đứng đó, ánh mắt hơi né tránh, bàn tay nắm chặt túi xách. Anh nhìn cô không chớp mắt, trông đầu đã có đáp án. Nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt trái… Giọng nói rụt rè đó. Chính là cô ấy. Thấy Tần Phong im lặng bất động nhìn cô, Giai Kỳ thoáng bối rối đành phải ngỏ lời chào trước. “Chào… Chào cậu, lâu rồi không gặp.” Giọng cô nhỏ, mềm, khẽ run. Anh khẽ gật đầu, mỉm cười: “Chào cậu, Giai Kỳ.” Hạ Linh cười trêu: “Hồi đó Giai Kỳ thích cậu lắm đó, nhớ không? Cô ấy hay lấy vở che mặt lại để nhìn trộm cậu hoài. Còn hay vẽ hình cậu trong trong vở đấy.” “Thật sao?” Tần Phong cũng là lần đầu nghe chuyện này. Trước kia, Giai Kỳ rất mờ nhạt nên cậu không để ý tới cô ấy nhiều. Mọi người nghe xong thì bật cười, còn Giai Kỳ đỏ mặt, chỉ cúi đầu. Tần Phong cũng mỉm cười, nhưng trong lòng dấy lên một cảm giác rất lạ, vừa ấm áp vừa bối rối tới lạ. Trần Đình Vũ nhớ tới chuyện cũ, lên tiếng nói. “Này, Tần Phong… Cậu nhớ trong ngăn bàn hay có đồ ăn vặt tự nhiên xuất hiện không?” Cả hai người đàn ông hồi trước từng có lúc ngồi cùng bàn nên có vài chuyện Trần Đình Vũ biết rõ. “Có. Không phải Hạ Linh cho sao?” Tần Phong nghi ngờ hỏi. “Hừ. Vợ tôi thích tôi, đưa đồ ăn cho cậu làm gì?” Tần Phong nghe xong thoáng tức giận nhưng vẫn bình tĩnh hỏi. “Vậy là ai? Đừng nói là Hạ Liên nhé.” “Bậy nào! Là Giai Kỳ bỏ vào đấy. Có lần tôi tới sớm đã thấy cô ấy lén lút bỏ đồ ăn vào ngăn bàn của cậu.” Tần Phong nghe đáp án xong đã quay sang nhìn Giai Kỳ rất lâu, còn cô ấy thì đỏ mặt tới mang tai, ngại ngùng không dám lên tiếng. Cả buổi tiệc, họ không nói nhiều. Thi thoảng anh nhìn sang, bắt gặp ánh mắt cô, cả hai lại lúng túng quay đi. Giữa tiếng nói cười, Tần Phong cảm thấy như chỉ có cô là tĩnh lặng, giống như hồi trước, Giai Kỳ rất trầm tính ít nói. Khi tiệc gần tàn, Hai vợ chồng Hạ Linh và mọi người ra về. “Bọn mình về trước nhé.” Hạ Linh vẫy tay. “Ừ. Hẹn gặp lại.” Tần Phong vẫn ngồi lại, chờ đợi điều gì đó mà chính anh cũng không rõ. Rồi Giai Kỳ cũng chuẩn bị về. Anh đứng dậy, bước đến, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô. “Đợi đã.” Cô sững lại, quay đầu. Ánh đèn vàng chiếu lên đôi mắt long lanh, thoáng chút ngỡ ngàng. “Lần trước… em có đến buổi fanmeeting của anh không?” Anh hỏi, giọng thấp, trầm ấm. Cô mở to mắt: “Anh… nhận ra em sao?” Tần Phong nhìn cô, ánh mắt sâu và dịu: “Khó mà không nhận ra. Cái giọng nói và cái nốt ruồi này…” Ánh mắt của anh nhìn lên vào mắt trái của cô. Giai