Kỳ thoáng ngượng ngùng che mặt. “Em…” “Không cần ngại ngùng như vậy đâu?” Tần Phong bật cười. Giai Kỳ dường như bị quá tải, cô ấy không biết trả lời như thế nào, mặt đỏ bừng vì xấu hổ, lần đầu tiên cô đứng gần anh ấy như vậy. Tần Phong cười, nụ cười thật sự, nhẹ mà sâu: “Thì ra là em. Nickname Thỏ con nhút nhát.” Cô ngẩng lên, ánh mắt đầy bối rối: “Em từng nghĩ sẽ không còn cơ hội gặp được anh. Không ngờ, sau khi em đi du học thì thấy thông tin anh theo đuổi diễn xuất nên là…” “Nên là… Em lập nguyên cái fanclup chỉ để nhìn thấy anh sao?” Tần Phong mỉm cười. “Chỉ là ủng hộ thôi… Lúc đầu chỉ có vài người, không ngờ sau mấy năm, nhóm fan lại tăng tận mấy triệu người tham gia.” Giai Kỳ cũng là bất đắc dĩ, cô thấy người mình yêu thầm đóng phim nên luôn theo dõi những bộ phim anh tham gia, rồi vô tình tạo nên fanclup cho Tần Phong, trở thành trưởng nhóm luôn. Anh đáp chậm, từng chữ: “Còn anh thì không ngờ người âm thầm ủng hộ, động viên mình suốt mấy năm qua lại chính là cô gái năm mười tám tuổi từng lén nhìn anh sau vở. Vì em luôn che mặt chỉ để lộ mắt, nên cái nốt ruồi tяên khóe mắt kia, anh rất ấn tượng.” Cô cười khẽ, đôi mắt long lanh nước. “Thì ra anh vẫn nhớ.” “Nhớ chứ.” Anh khẽ nói, giọng khàn đi. “Chỉ là khi ấy… anh không biết mình cũng được ai đó lặng lẽ thích thầm lâu như thế.” Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi. Từng hạt mưa gõ nhịp lên ô cửa kính, hòa vào không gian tĩnh lặng của hai người. Tần Phong nói nhỏ: “Cảm ơn em, vì thời gian qua đã luôn ở bên anh, dù chỉ là phía sau màn hình. Cảm ơn vì đã không rời đi khi anh mệt mỏi, yếu đuối nhất.” Giai Kỳ cười khẽ, ánh mắt rụt rè mà ấm: “Thật ra… em chưa từng nghĩ anh sẽ nhớ tới em đâu.” “Anh nợ em một lời cảm ơn.” Anh nói, ánh nhìn dừng tяên gương mặt cô. “Tuần này, cho anh được phép mời em bữa tối nhé? Không phải với tư cách ảnh đế và fan trưởng, mà là bạn cũ, được không?” Giai Kỳ sững lại, rồi khẽ gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ dần lên, cô cảm thấy cơ hội của mình đang tới. “Cuối tuần… em rảnh.” Anh cười. “Vậy hẹn cuối tuần này.” Cô mỉm cười, khẽ cúi đầu rồi vội bước ra cửa. Tần Phong nhìn theo, bóng dáng nhỏ nhắn ấy dần khuất trong màn mưa ngoài phố. Anh chợt nhận ra trong lòng mình, bỗng có thứ gì đó rất lâu rồi mới nảy mầm. Nhỏ thôi, nhưng đủ để sưởi ấm một trái tim đã lạnh quá lâu. ====================================================================== Buổi tối vào cuối tuần, thời tiết đang đổi mùa, thành phố chìm trong màn mưa xuân. Những giọt nước còn đọng tяên lá cây, phản chiếu ánh đèn đường vàng nhạt. Tần Phong lái xe chậm, gạt mưa vẫn chạy đều theo quán tính. Bản nhạc không lời anh bật lên trong xe, tiếng dương cầm êm như hơi thở. Một buổi tối như bao buổi tối khác, chỉ khác là tim anh đang đập nhanh hơn thường lệ. Tяên ghế phụ, bó hoa tulip trắng được gói cẩn thận, anh mua ở tiệm quen gần phim trường. Đó là loại hoa mà, không hiểu sao, khi nhìn vào, anh lại nhớ đến nụ cười rụt rè của Giai Kỳ. Tần Phong đến trước quán ăn đã hẹn, quán ăn phương tây nhỏ nằm trong con phố yên tĩnh, ánh đèn hắt ra dịu nhẹ, mùi bánh nướng thoang thoảng trong không khí. Anh xuống xe, chỉnh lại áo khoác, nhìn đồng hồ, anh đã đến sớm hơn mười phút, nhìn qua cửa kính của quán, lờ mờ có hình ảnh của anh. “Mình nên để