Đăng Nhập Đăng Ký
Đăng nhập Đăng ký
Hot Full Yêu Thích
⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 263
TRUYỆN AUDIO

Chương 263 — Chương 263

103 chương đã có audio

lại ấn tượng trong cuộc gặp lần đầu này.” Đúng giờ hẹn, Giai Kỳ bước vào quán.
Cô mặc váy len dài màu be, khoác ngoài chiếc trench coat mỏng, tóc buộc thấp, vài lọn rơi lòa xòa bên má.
"Giai Kỳ.
Anh ở đây." Anh giơ tay cao để cô ấy nhìn thấy.
Ánh đèn ngoài phố chiếu lên khuôn mặt cô, làn da trắng, đôi mắt sáng dịu, vẫn là nốt ruồi nhỏ bên khóe mắt, như một dấu chấm riêng biệt chỉ thuộc về cô.
“Anh đến lâu chưa?” Giọng cô nhẹ, có chút run, nhưng nụ cười thì vẫn tươi.
“Cũng vừa tới thôi.” Anh mỉm cười, đưa bó hoa về phía cô.
“Tặng em.” Cô thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ nhận lấy.
“Hoa tulip trắng… Sao anh biết em thích loại hoa này?” “Vậy là anh đoán đúng rồi” “Anh đoán, hay đã tìm hiểu về em thế?” Cô trêu nhẹ, nhưng đôi tai đã ửng đỏ.
Anh bật cười, ánh mắt thoáng dịu: “Có một người từng nói với anh rằng, người hướng nội thường thích màu sắc nhẹ nhàng, và mùi hương không quá nồng.
Anh nhớ điều đó.” Cô nhìn anh, mỉm cười mà không đáp.
Trong lòng, một cơn sóng nhỏ khẽ dội lên.
Quán ăn nhỏ, không gian chỉ vừa đủ vài bàn.
Ánh nến lung linh hắt lên gương mặt hai người.
Bản nhạc giao hưởng du dương vang nhẹ trong nền, hòa cùng tiếng mưa tí tách còn sót lại bên ngoài.
Cả hai đều có chút ngại ngùng.
Giai Kỳ khẽ khuấy ly nước, ánh mắt vẫn cúi.
“Em chưa bao giờ nghĩ… sẽ có ngày được ngồi ăn cùng anh như thế này.” “Thật ra anh cũng không nghĩ đến.” Tần Phong đáp chậm.
“Anh đã quen với việc sống một mình, quen cả cảm giác người khác nhìn mình như một nhân vật, chứ không phải con người thật.
Nhưng hôm nay thì khác.” Cô ngẩng lên, ánh nhìn ngỡ ngàng: “Khác thế nào ạ?” “Khác ở chỗ...” Anh ngập ngừng, rồi khẽ cười.
“Hiện tại, anh gặp được em.
Cảm thấy mình không cô đơn nữa, một người luôn hiểu anh và quan tâm anh." Cô cúi xuống, ngón tay mân mê mép ly, trái tim đập nhanh đến mức không dám thở mạnh.
Tần Phong nhìn dáng vẻ rụt rè của cô, lòng anh khẽ mềm lại.
Cô gái trước mặt, vẫn là Giai Kỳ của năm mười tám tuổi, chỉ là trưởng thành hơn, biết che giấu hơn, nhưng ánh mắt khi nhìn anh vẫn trong veo như ngày cũ.
Anh hỏi khẽ: “Ở Paris, em sống tốt chứ?” Cô gật đầu.
“Cũng ổn ạ.
Em học thiết kế, làm việc trong xưởng nhỏ ở ngoại ô.
Ban đầu thấy cô đơn lắm, nhưng… mỗi khi xem phim anh đóng, em lại thấy có động lực hơn.
Bạch nguyệt quang của mình luôn nỗ lực thì em sao có thể thua được chưa?"” Tần Phong lặng đi vài giây.
“Bạch nguyệt quang sao?” “Thật ra…” Cô cười khẽ.
“Như Hạ Linh nói.
Em đã yêu đơn phương anh từ lúc đi học.
Lúc đó em nghĩ anh thích Hạ Linh nên em không có dũng khí để tỏ tình.
Sau khi du học, em thường nhìn anh qua mạng xã hội, rồi anh dẫn thân vào diễn xuất, từ đó em có thể ủng hộ anh theo một cách khác.” Tần Phong rất cảm động, thủa mới vào nghề, lúc đó chưa ai quan tâm tới anh, lúc đó có cô gái với nickname “Thỏ Con Nhút Nhát” đã nhắn tin khích lệ.
Là người yêu thương anh, còn là người hâm mộ đầu tiên của mình.
Vẫn luôn là cô âm thầm đứng sau ủng hộ và bảo vệ anh.
Giọng cô nhỏ dần.
“Nhưng chưa bao giờ em nghĩ anh sẽ biết em là ai.” Tần Phong dựa lưng vào ghế, ánh mắt sâu và trầm hơn.
“Anh chỉ vừa mới biết thôi mà.
Đến khi em quay về nước và xuất hiện ở buổi họp lớp, anh mới nhận ra em.
Anh còn nợ


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡