Chương 278
TRUYỆN AUDIO
57 chương đã có audio
Chương 278 — Chương 278
nhìn thấy hình, anh không nhịn được mà khen cô mãi.
"Bạn gái anh xinh quá đi." "Anh cứ khéo khen." Tần Phong lưu lại rất nhiều ảnh của Giai Kỳ, anh còn muốn làm vài bức để treo quanh nhà mình.
Tiện thể, anh up một tấm lên fanpage của mình.
Tяên trang cá nhân, anh đăng tấm ảnh ấy kèm dòng chữ: “Nếu tình yêu dành cho em là sai, Thì anh tình nguyện sai cả đời.” ...
Sau buổi họp báo định mệnh, mạng xã hội Dụ Thành dậy sóng suốt nhiều ngày liền.
Tần Phong trở thành cái tên được nhắc đến nhiều nhất, không phải vì scandal, mà vì tình yêu chân thành anh dành cho Giai Kỳ, cũng như là chuyện tình tuyệt vời của hai người họ.
Hàng trăm tờ báo gọi đó là “chuyện tình trong mơ giữa fan và nam thần”.
Một câu chuyện mà ai đọc cũng tin, rằng giữa thế giới đầy ồn ào, vẫn có một tình yêu giản dị đến vậy.
Nhưng sau ánh đèn flash, Tần Phong lại chọn im lặng.
Anh hoàn thành nốt dự án điện ảnh đang quay dở, từ chối tất cả các hợp đồng quảng cáo và lời mời show truyền hình.
Giới truyền thông xôn xao, người thì nói anh muốn rút lui khỏi giới giải trí, người lại đồn anh mâu thuẫn với công ty.
Chỉ có vài người thân cận mới biết, anh muốn nghỉ ngơi một chút để sống cho chính mình.
Một buổi chiều cuối tháng, khi ánh nắng xiên qua khung cửa kính, Tần Phong gọi cho cô: “Giai Kỳ, em có thể rời công việc một thời gian không?” Cô đang ở văn phòng, giọng ngạc nhiên: “Sao thế ạ?” “Anh muốn đưa em đi đâu đó.
Rời thành phố, trải qua thời gian chỉ có hai chúng ta.” Giây phút ấy, cô khẽ mỉm cười, đôi mắt ánh lên một niềm vui lặng lẽ.
“Vâng.” Họ rời Dụ Thành ba ngày sau đó, chọn một thị trấn nhỏ ven biển phía nam.
Nơi có bầu trời trong xanh, sóng vỗ hiền hòa, và những con đường nhỏ phủ đầy hoa giấy.
Không ai nhận ra họ.
Ở đây, Tần Phong không phải “ảnh đế quốc dân”, còn Giai Kỳ không phải “trưởng nhóm fan huyền thoại”.
Chỉ là một người đàn ông và người con gái anh yêu.
...
Buổi sáng, họ cùng nhau đi chợ, mua cá tươi và trái cây.
Buổi chiều, ngồi bên hiên gỗ, cùng pha trà, nghe tiếng gió lùa qua song cửa.
Buổi tối, họ đi dạo dọc bờ biển, cát lạnh và sóng vỗ vào chân, mặn nhưng dịu.
Tần Phong từng nói: “Anh chưa từng biết hóa ra yên bình cũng có âm thanh.
Nó nhỏ thôi, là tiếng em cười.” Giai Kỳ khẽ tựa vào vai anh, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng ấm áp.
“Anh mà còn nói mấy câu như thế, em sẽ tưởng anh đang đóng phim mất.” Anh cười khẽ, đưa tay chạm lên tóc cô.
“Không, lần này anh không diễn đâu.” Một buổi chiều muộn, họ ngồi tяên triền cát, mặt trời đỏ rực dần khuất sau đường chân trời.
Giai Kỳ đang chụp ảnh, mái tóc cô rối nhẹ trong gió biển.
Tần Phong nhìn cô thật lâu, như muốn khắc sâu khoảnh khắc ấy vào tim.
Anh chợt nói: “Em biết không, từ nhỏ anh đã quen sống dưới ánh nhìn của người khác.
Mọi người đều thấy anh mạnh mẽ, bình tĩnh, nhưng chỉ mình anh biết… anh từng rất sợ cô đơn.” Cô quay lại, nụ cười dịu: “Giờ thì anh vẫn sợ sao?” “Không.” Anh đáp, giọng khàn nhẹ.
“Vì anh có em rồi, còn sợ gì nữa?
Chuyển sang sợ mất em thôi.” Cô khẽ đỏ mặt, đưa tay ném nhẹ vỏ sò về phía anh.
“Anh nói chuyện… sến quá đấy.” Anh bật cười, đứng dậy, đi đến bên cô.
Trong ánh hoàng hôn rực rỡ, anh quỳ một gối xuống, lấy từ túi áo ra một chiếc hộp nhung nhỏ.
Giai Kỳ sững lại.