Chương 50
TRUYỆN AUDIO
99 chương đã có audio
Chương 50 — Chương 50
không quá ba tuần, thế mà ông trụ được đến tận giờ phút này.
Trong lòng Hạ Linh và bà Trần đều đã chuẩn bị tâm lý cho tình huống xấu nhất.
“Con vất vả cả ngày rồi, thấy sao?
Buôn bán có ổn không?” “Nhờ mặt bằng mà ông nội cho, mọi thứ tốt lắm ạ, khoảng một tháng sẽ có tiền để trả cho mẹ, à không, cho bác.” Bà Trần thấy Hạ Linh sửa cách xưng hô thì không vui: “Cứ gọi là mẹ đi, dù con và Vũ có ly hôn thì mẹ vẫn luôn xem con là con cháu trong nhà mà.” Ông nội Trần nằm bên cạnh nghe hai người nói chuyện, khóe môi hơi nâng lên.
Gần đây ông rất yếu, chỉ có thể nằm một chỗ.
Hạ Linh nắm lấy bàn tay nhăn nheo mang theo một chút hơi ấm của ông nội Trần, nước mắt bỗng dưng trào lên.
Cô biết mình sẽ phải xa ông ấy, xa một trong những người thật sự xem cô là gia đình.
Bà Trần đưa tay xoa xoa mái tóc dài của Hạ Linh, mắt ngân ngấn nước: “Con đừng có như thế, mẹ cũng khóc theo bây giờ!” “Xin lỗi, con không kìm được…” Hạ Linh sợ phải nhìn thấy ông nhắm mắt rời bỏ cô, sao cô có thể chịu nổi sự mất mát quá lớn này đây?
“Sau này con cố gắng kinh doanh cho tốt, có chuyện gì thì tìm mẹ, biết chưa?” Bà Trần lại dặn dò.
Cô gái nhỏ gật gật đầu rồi áp sát lại gần ôm ông nội một cái, nói: “Ông yên tâm, con sẽ sống thật tốt.
Hôm nay có nhiều khách hàng lắm ạ, họ khen bánh con làm ngon, bánh phô mai bán gần hết rồi.” Trở về từ bệnh viện, Hạ Linh xốc lại tinh thần và bắt đầu làm việc.
Cô vừa làm vừa nghĩ đến chuyện tuyển nhân viên, cho dù cửa hàng không quá đắt và chỉ mới khai trương nhưng có quá nhiều thứ cần lo!
Giữa đêm, khi Hạ Linh vừa rửa tay xong thì điện thoại ở tяên bàn rung lên.
Cô lau sạch tay rồi mở lên xem, phát hiện đó là số của mẹ Trần.
Trái tim cô bỗng nhiên chùng xuống, giác quan thứ sáu hoạt động một cách mãnh liệt.
Ngón tay run rẩy ấn vào nút nghe, từ trong điện thoại truyền ra tiếng nấc nghẹn của mẹ Trần: “Hạ Linh, ông, ông đi rồi…” Hai chân Hạ Linh bỗng nhiên mềm nhũn, cô lảo đảo, phải đưa tay bám vào bàn mới không khiến bản thân té ngã.
Giọng cô run run: “Con biết rồi ạ, mẹ đừng quá đau buồn nhé?
Con sẽ qua đó ngay đây.” Đã chuẩn bị tốt tâm lý, vậy sao tim vẫn nhức nhối thế này?
Hạ Linh cố nén nước mắt đi lấy áo khoác rồi chạy ngay tới bệnh viện, vừa tới nơi, cô liền nhìn thấy Trần Đình Vũ cũng đang đứng ở đó.
Anh chỉ mặc một cái áo thun mỏng và quần lửng, rõ ràng là chưa kịp thay quần áo đã ra ngoài.
Cô bước tới trước, ôm lấy người phụ nữ đang khóc tức tưởi bên giường bệnh mà vỗ về, hai mắt cay rát, không cách nào khống chế được cảm xúc của bản thân.
Trần Đình Vũ đưa tay đặt nhẹ lên tóc Hạ Linh rồi mới đi sang bên cạnh nói chuyện với bác sĩ.
Vào thời điểm này có lẽ anh cũng đau lòng nhưng không thể giống như bọn họ bày tỏ sự khổ sở thông qua nước mắt, anh là đàn ông trong nhà, cần phải mạnh mẽ chịu đựng.
Hạ Linh cảm thấy chới với, cô ngàn vạn lần không muốn nhưng sinh tử có số, cuối cùng vẫn phải nói lời từ biệt với người mà mình yêu thương.
====================================================================== Sáu giờ sáng, Hạ Linh không biết mình làm sao về được nhà, lúc cô chạm tay vào nắm cửa thì sau lưng vang lên giọng nói trầm thấp của Trần Đình Vũ: