lên chức giám đốc của công ty con BNN khi nào vậy? Trái tim Hạ Linh đập như điên, chuông cửa leng keng liên hồi vì sự xuất hiện chớp nhoáng của cô. Lý Khải cũng sững sờ trong một thoáng rồi đứng bật dậy, đẩy ghế đuổi theo. Hắn gặp ảo giác ư? Bóng lưng của người đó giống Hạ Linh quá! Nếu thật sự tìm được cô ấy thì Trần Đình Vũ nhất định sẽ rất vui! Dù hy vọng chỉ 1% thôi, hắn cũng phải chạy theo xác nhận cho rõ ràng! Bước chân Lý Khải vô cùng nhanh, hắn lao như điên ra ngoài rồi hét lên: “Hạ Linh, là cô phải không?” Gió thổi qua, tiếng gào của Lý Khải như chìm vào giữa những âm thanh ồn ào của người qua đường và xe cộ. Hắn đưa mắt nhìn quanh, ngay cả cái bóng của cô gái vừa rồi cũng không nhìn thấy! Đi đâu rồi chứ? Sao có thể chạy nhanh thế này? “Hạ Linh! Làm ơn, chúng ta nói chuyện được không?” Lý Khải giống như người điên mà bắt hai tay lên miệng, không ngừng gọi tên Hạ Linh. Mặc dù Trần Đình Vũ bây giờ đã khỏe hơn nhiều rồi, cũng trở về làm việc như bình thường nhưng Lý Khải biết, không có ngày nào Trần Đình Vũ không nhớ tới Hạ Linh, và cả con của bọn họ nữa. Nếu sau khi ly hôn Hạ Linh rời đi luôn thì còn tốt, đằng này mang theo hai đứa nhỏ chạy mất, Trần Đình Vũ ngủ cũng nằm mơ thấy ba mẹ con bọn họ. Trong xe, vẻ mặt Hạ Linh tái nhợt, ban đầu cô nghĩ rằng chỉ đến cửa hàng chừng vài phút thì sẽ không sao, ai ngờ gặp trúng Lý Khải. Cô run run tra chìa khóa vào trong xe, nghe thấy Ý Vy ở đằng sau ngây ngô hỏi: “Mẹ, bánh của con đâu ạ?” “Buổi chiều mẹ sẽ lấy về cho con, bây giờ chúng ta về nhà nhé.” Hạ Linh cố gắng mỉm cười với con mình, liếc mắt nhìn người đàn ông đang loay hoay bên ngoài cửa sổ, không chút chần chờ đạp chân ga rời đi. Tяên đường về nhà, cô gọi điện thoại cho Dương Yến. Cô biết thể nào lát nữa Lý Khải cũng quay lại hỏi thăm, vì vậy phải nhanh chóng hành động. “Chị Yến, nếu người đàn ông trong cửa hàng hỏi bất kỳ chuyện gì liên quan đến em, chị đừng nói cho hắn biết gì cả, được không?” “Ơ? Chuyện gì? Ý em là sao hả?” “Em có một bí mật vẫn luôn giấu chị và Minh Tuấn, thật ra chồng em chưa chết đâu… Túm lại, chị nhất định không được để lộ tên của em! Cứ nói không biết, nhé? Em xin chị.” Hạ Linh nói một tràng dài, bởi vì hồi hộp mà cô ăn nói cũng không được lưu loát. Nghe thấy giọng cô run run, Dương Yến ngẩn ra một lát liền đáp ứng. “Nếu đã là bí mật của em thì chị sẽ không hỏi nữa, chị biết rồi.” “Cảm ơn chị…” Từ mấy ngày đầu tới đây Hạ Linh đã nói dối, cô cảm thấy vô cùng áy náy với Dương Yến, buổi tối trở về phải đem mọi chuyện giải quyết mới được. Nếu không, sẽ tạo thành khúc mắc trong lòng chị ấy. Dương Yến giống như người nhà của Hạ Linh vậy, cô thật sự sợ làm chị ấy giận! … Lý Khải thở hồng hộc rút điện thoại ra, vừa ấn số mà tay vừa run. Đầu dây bên kia rất lâu mới truyền tới giọng nói trầm thấp từ tính của Trần Đình Vũ: “Có chuyện ngoài ý muốn sao?” “Đúng vậy, tôi…” Hắn vốn định nói rằng đã nhìn thấy Hạ Linh, nhưng rồi lại không dám chắc. “Mà thôi, không có gì đâu.” Ngộ nhỡ do hắn đau mắt nhìn nhầm thì chẳng phải sẽ hại đến tinh thần của Trần Đình Vũ sao? Cái cảm giác mừng rỡ khi biết được tin