mà dám tới đây gây rối, bọn chúng chẳng hề sợ hãi pháp luật! Xoảng. Xoảng. Đồ dùng trong cửa hàng bị đập vỡ liên tục, âm thanh chói tai vô cùng. Mấy người đàn ông điên cuồng xô ngã hết mọi thứ, thấy cái gì là vung tay phá hủy cái đó. Hạ Linh không dám ngăn cản, cô biết tình cảnh hiện tại hết sức nghiêm trọng, là có kẻ thuê người tới gây rối, cho dù cô xông ra bảo họ dừng lại thì họ cũng không quan tâm, thậm chí cô có thể bị ngộ thương. Trốn, bây giờ phải trốn đi trước! Nhân viên kéo lấy hai đứa nhỏ chạy trước, Hạ Linh ở đằng sau cũng vội vàng đuổi theo, thế nhưng cô vừa phản ứng lại và nhấc chân định di chuyển thì cánh tay đã bị nắm chặt. “Mày chạy đi đâu!” Một người đàn ông dùng lực kéo Hạ Linh làm cô lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống. Nhân viên của cửa hàng sợ xanh cả mặt nhưng cũng vô cùng lo lắng: “Chị chủ!” “Mami!” Ý Vy òa khóc nức nở. “Mẹ!” Chí Hiên cũng khóc hô một tiếng, còn định xông ra nhưng bị nhân viên túm tay kéo lại. Trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc ấy, cô nàng đã đưa ra một quyết định hết sức đúng đắn, dùng sức lôi cả hai đứa nhỏ về phía phòng nghỉ rồi chui tọt vào, đóng sầm cửa lại. Hạ Linh không hề trách nhân viên của mình đã chạy trốn, ngược lại còn thấy may mắn vì cô bé phản ứng nhanh. Trong phòng, bàn tay của nhân viên run lẩy bẩy, chân đứng không vững. Hai mắt cô nàng cũng đỏ bừng, sợ phát khóc theo hai đứa nhỏ. Sau khi bấm số điện thoại của cảnh sát, cô nàng liên tục dỗ dành Chí Hiên và Ý Nhi. Ở bên ngoài, Hạ Linh bị đám người kia lôi kéo, trước cửa hàng tụ tập một số người vây xem nhưng không dám vào can ngăn. Tên nào cũng cầm vũ khí, bộ dáng hung thần ác sát, bị điên mới xông ra hy sinh bản thân. Cách tốt nhất mà bọn họ có thể làm chính là gọi cảnh sát! So với đám người kia, Hạ Linh yếu ớt như một con gà con, bị họ xách tay kéo ra ngoài rồi đẩy vào trong chiếc xe không có biển số. Cô ngã phịch xuống ghế, cả quá trình này không lên tiếng kêu cứu, cũng không phản kháng. “Con nhỏ này cũng gan dạ quá nhỉ?” “Bị bắt cóc mà nó bình tĩnh thật.” Đám người nói chuyện với nhau rồi trèo lên xe, Hạ Linh co rúm lại trong một góc, nhìn chằm chằm vào bọn họ. Thật ra cô sợ, rất sợ, nhưng cô tuyệt không dám mở miệng vì muốn tránh chọc giận bọn người này. Hơn nữa cô càng giãy giụa thì càng đau khổ, chúng đông như vậy, cô căn bản không thể thoát. Chiếc xe nhanh chóng rời đi với tốc độ cao, chỉ để lại một vệt khói mờ lượn lờ trong không khí. Gió lạnh từ cửa sổ tạt vào mặt Hạ Linh khiến cô tỉnh táo hơn bao giờ hết, cô bắt đầu suy nghĩ thật nhanh. Rốt cuộc là ai? Tại sao lại nhằm vào cô? Sau lưng không ngừng truyền tới cảm giác ẩm ướt đau rát, bây giờ cô mới thấy đau đớn tê dại từ những vết cắt nhỏ kia. Cô khó chịu hơi dịch chuyển thân mình, ngồi thẳng người dậy. Quanh đi quẩn lại, xung quanh khu Hạ Linh sống chỉ có chừng đó người, trước giờ mọi chuyện đều rất suôn sẻ, cô cũng không xích mích với ai cả. Vậy thì, còn phải đoán sao? Hạ Linh run run hỏi: “Lâm Gia Hân thuê các người sao?” Vừa nói cô vừa tinh tế quan sát biểu cảm tяên mặt của đám người kia, bọn họ nhìn cô chằm chằm, có người cười, có người nhún vai trước câu hỏi của cô.