với anh vậy?” “Em biết anh vừa nói chuyện với ai à?” “Ừm, trước khi anh về thì mẹ anh đã ra gặp bà ấy rồi.” Trần Đình Vũ cởi áo khoác ngoài đặt lên tay vịn của sofa, ngồi xuống bên cạnh Hạ Linh, sau đó mới đáp: “Hạ Liên cần thay thận gấp, bà ấy bảo anh cho mượn tiền.” Hoặc nói đúng hơn là cho tiền, chứ không phải “mượn”, bởi vì những lần trước mượn còn chưa từng trả. “Thay thận sao?” Hạ Linh hơi nhíu mày, nghĩ tới đứa em gái sinh đôi từng hãm hại mình, ép mình đến bước đường cùng, cô không có chút thương xót nào. Nói cô lãnh cảm, vô tình cũng được, cô ghét nơi cô sinh ra, ghét tất cả bọn họ. Trần Đình Vũ thấy cô suy tư thì hỏi: “Em có muốn anh giúp họ không?” “Không cần đâu, cứ mặc kệ họ. Em và họ… không có quan hệ gì hết.” Từ mặt nhau lâu rồi, bây giờ cứ như người xa lạ mà sống thôi. Hạ Linh quyết tâm không thừa nhận gia đình này, Trần Đình Vũ cũng ủng hộ cô. Ông bà Trần bận chơi đùa cùng cháu nội, không hề để ý tới Trần Đình Vũ, mãi đến khi bé con Ý Vy nhìn thấy anh và hô lên: “Chú ơi, gấu bông của con!” Trần Đình Vũ đã hứa lúc trở về sẽ mang gấu bông cho con bé, đôi mắt to tròn long lanh nhìn anh đầy mong đợi, sau đó không chờ anh nói gì, con bé đã tuột khỏi người của bà nội và nhào vào lòng anh. Bàn tay bé nhỏ ôm lấy Trần Đình Vũ, sau đó, bên tai anh vang lên giọng nói ngọt ngào của Hạ Linh: “Ý Vy, con phải gọi chú ấy là gì, con quên rồi sao?” “Dạ?” Ý Vy quay sang nhìn Hạ Linh, sau đó mới nhìn Trần Đình Vũ, ngây ngô gọi: “Ba ơi.” Hai chữ đơn giản mà làm cho Trần Đình Vũ chấn động mạnh, anh không thể tin chỉ mới cách đây vài ngày Hạ Linh còn từ chối anh, vậy mà bây giờ cô lại để cho hai đứa nhỏ gọi anh là ba! Cô… tha thứ cho anh rồi sao? Tay Trần Đình Vũ bế Ý Vy lên, để con bé ngồi vào lòng mình, mắt thì hướng về phía Hạ Linh. Anh nhìn thấy cô đang mỉm cười với anh, dịu dàng giống y hệt nhiều năm về trước, khi bọn họ vừa mới cưới nhau. Khóe mắt anh cay cay, xúc động ôm lấy con gái: “Đợi lát nữa gấu bông sẽ được chuyển về đây cho con, ngoan lắm, gọi thêm một tiếng ba đi.” “Ba.” Ý Vy rất là ngoan ngoãn tựa ra sau, cơ thể nhỏ bé mặc váy công chúa lọt thỏm vào giữa lòng anh. Chí Hiên ở bên kia đưa tay kéo áo ông nội, nhỏ giọng gọi: “Ông nội.” Chủ tịch Trần mặt mày tươi rói, thời gian ở bên ngoài công tác cũng nhiều lần nghe nói về chuyện của con trai và con dâu nhưng ông không phải kiểu người đa sầu đa cảm, tụi nhỏ muốn thế nào ông đều ủng hộ. Mãi đến sau này, biết Hạ Linh mang thai trước khi rời đi ông mới tức điên lên. Dù sao cũng là cốt nhục của nhà họ Trần, sao có thể để chúng lưu lạc bên ngoài được? Dù chỉ gọi “ông nội” thôi nhưng tяên mặt Chí Hiên viết rõ mấy chữ: “Con cũng muốn gấu bông.” Chủ tịch Trần vỗ vỗ mông cháu trai, chỉ về phía Trần Đình Vũ: “Con muốn gì thì tìm ba của con ấy, đi đi, qua đó xin ba con.” Chí Hiên dẩu dẩu môi, lát sau cũng học theo Ý Vy chạy sang chỗ Trần Đình Vũ mà ôm lấy anh một cách miễn cưỡng: “Ba ơi.” Tяên mặt Trần Đình Vũ ngập tràn hạnh phúc, anh dùng sức, ôm cả hai đứa trẻ vào lòng rồi hôn lên tóc chúng. “Ba đây, hai