vàng.” Họ móc tay hứa hẹn với nhau nhưng theo thời gian, mối quan hệ của hai chị em ngày càng tệ đi, dần dần xa cách. Cho đến lúc này, bọn họ đã không thể, vĩnh viễn cũng không thể nắm tay nhau đi ngắm lá vàng nữa rồi. Hạ Liên cắn chặt môi, tяên khuôn mặt tiều tụy ướt đẫm nước mắt từ lúc nào. Cô ta cứ ngồi im như vậy và lẳng lặng khóc, cảm giác bản thân cô ta thật thảm hại vì lúc nào cũng cố giành lấy tất cả mọi thứ của Hạ Linh. Cuối cùng không có được gì cả, còn khiến chính mình khổ sở như thế này… Khi Hạ Linh vào thăm Trần Đình Vũ thì anh đang bàn chuyện làm ăn cùng Lý Khải, người đàn ông này kể cả khi bệnh cũng không chịu nghỉ ngơi cho đàng hoàng. “Anh lại làm gì thế?” Hạ Linh hừm một tiếng, mặt lộ rõ vẻ trách cứ. “Kiếm tiền mua sách vở cho con anh, bọn nhỏ lớn rồi mà.” “Anh còn thiếu chút tiền đó à?” Khóe môi Hạ Linh khẽ giật. Trần Đình Vũ mỉm cười, sau đó mới nhận ra cô đưa hai đứa nhỏ đến thăm mình. Hai đứa trẻ vui vẻ tới gần và trèo lên tяên giường nằm cùng anh, mặc dù anh rất vui nhưng vẫn phải hỏi: “Em không sợ bọn nhỏ mách với mẹ là anh nhập viện hửm?” “Không sao đâu, em sẽ dặn dò chúng cẩn thận.” Vừa nhìn thấy anh thì bọn nhỏ liền cười tươi rói, mặt mày hớn hở hỏi khi nào được đi công viên chơi. Trần Đình Vũ còn chưa hoàn toàn hồi phục, ít nhất phải một tháng mới khỏe mạnh như trước, anh nhớ khoảng chừng tháng nữa là sinh nhật của bọn trẻ nên hứa hẹn: “Chờ hai con tổ chức sinh nhật ba tuổi rồi ba đưa đi nhé?” Chí Hiên chỉ gật gật đầu, Ý Vy thì chu môi hôn cái chụt lên mặt anh, con bé rất dính người, cũng cực kỳ thích cha mình. Hạ Linh ngồi bên cạnh bỗng trở thành người tàng hình cùng Lý Khải. Những ngày ở trong bệnh viện quả thật rất nhàm chán, Trần Đình Vũ không biết phải chịu đựng đến chừng nào. Thỉnh thoảng anh hôn Hạ Linh thì nơi nào đó cũng phản ứng mãnh liệt, làm cô tức giận liếc mắt: “Anh đã bệnh thành như vậy mà còn không biết mệt à?” “Anh mệt, nhưng nó thì không.” Người đàn ông nhìn giữa hai chân mình. Đối với việc anh trêu chọc này, Hạ Linh đã tập thành thói quen. Trước đây cô còn đỏ mặt ngượng ngùng mà giờ thì bình tĩnh vô cùng: “Chờ đến khi anh khỏe rồi hãy nói tiếp.” Hai tuần trôi qua, Lâm Gia Hân cuối cùng cũng bị khởi tố về tội danh giết người. Khoảnh khắc nghe thấy giọng nói đanh thép của thẩm phán, cả người Lâm Gia Hân mềm nhũn, cô ta thất thần một lúc rồi khóc rống lên: “Không, tôi, tôi, tôi… làm ơn, làm ơn… Ba, ba, cứu con với!” Lâm Gia Hân bị còng tay đứng trước bao nhiêu là người, từng ánh mắt lạnh lẽo nhìn về phía cô ta, có ghét bỏ, có hả hê, cũng có đau lòng. Lâm Giang nhắm chặt mắt lại, không nỡ nhìn cảnh con gái bị người ta lôi đi. Cô ta sẽ phải ngồi tù suốt quãng đời còn lại và hối hận vì những hành động trước đây, tương lai tươi sáng gì đó đều không tồn tại nữa. Nếu biết trước có ngày hôm nay, Lâm Gia Hân tuyệt đối sẽ chẳng phải lòng người đàn ông máu lạnh là Trần Đình Vũ. Tại sao? Tất cả những gì cô ta làm đều vì yêu mà thôi, cô ta theo Trần Đình Vũ lâu như vậy, đổi lại được thứ này thôi ư? “Ha ha, không, ha ha ha…” Đầu óc Lâm Gia Hân như nổ tung, cô ta vừa khóc vừa cười tiếng gào thét