Hạ Linh rời khỏi thành phố A, anh đã dùng mọi cách nhưng lại không thể tìm được dấu vết của cô. Người phụ nữ này thật sự rất thông minh, thông minh đến nỗi làm anh phát điên. Mỗi tuyến đường cô đi đều rất kín đáo, có chỗ đông người, có chỗ lại không tồn tại CCTV, muốn lần theo dấu vết của cô chẳng hề dễ dàng. Trần Đình Vũ ngửa đầu thở dài một hơi, lát sau mới huơ tay sang cái bàn bên cạnh giường, cổ họng anh hơi khó chịu, muốn tìm nước uống. Thế nhưng khi bàn tay chạm vào khoảng không, anh mới sững sờ hồi lâu. Nếu là bình thường, Hạ Linh sẽ chuẩn bị một bình giữ nhiệt rồi để sẵn nước ấm bên cạnh giường, phòng khi anh tỉnh dậy thấy khát nước. Cô luôn như vậy, rất chu đáo, tận tình chăm sóc anh trong suốt hai năm họ kết hôn với nhau. Trần Đình Vũ đặt tay xuống bàn, cảm thấy trống rỗng. Cô ấy đi rồi. Bởi vì đã chịu quá nhiều tổn thương nên không còn muốn tiếp tục nhường nhịn anh nữa, là vì anh không biết trân trọng tình cảm của cô. Cổ họng Trần Đình Vũ dần trở nên khô khốc, mất một lúc lâu anh mới nhúc nhích, đứng lên đi mở đèn. Phòng khách trống trải, phòng bếp cũng trống, không có nơi nào lưu lại mùi hương nhàn nhạt của cô gái ấy. Lạch cạch. Trần Đình Vũ gom mấy lon bia trong tủ lạnh ra ngoài, đặt chúng lên bàn rồi mở một lon ra, uống hai hớp. Cái vị đăng đắng mang theo chút nồng tràn vào trong cổ họng, không hiểu sao lại làm khóe mắt anh trở nên ẩm ướt. Nếu Hạ Linh ở đây, cô nhất định sẽ ngăn cản không cho anh uống nhiều như vậy, cô nói rượu bia không tốt cho sức khỏe. Cô nói, nếu là đi xã giao thì anh uống một chút cũng được, đừng uống quá nhiều, có hại cho dạ dày… Trần Đình Vũ uống hết lon này đến lon khác, cả người dần nóng ran. Anh bóp chặt lon bia khiến nó biến dạng, ném từng cái xuống sàn nhà khiến bọt bia bắռ tung tóe, anh tức giận quát lên: “Khốn kiếp, tại sao chứ? Không phải em nói yêu tôi sao? Cuối cùng vẫn rời khỏi tôi, cố tình trốn tránh tôi…” Hơi men khiến cho toàn thân Trần Đình Vũ đều trở nên khó chịu, ngứa ngáy. Rõ ràng anh muốn uống đến say mèm để không nhớ đến cô nữa, vậy mà càng uống càng thấy nhớ cô! Trần Đình Vũ lảo đảo đi về phòng, anh tìm được tấm ảnh cưới của mình và Hạ Linh, tức giận ném nó vào sọt rác. “Không cần nữa, tôi không cần em nữa…” Người đàn ông thở hồng hộc nói chuyện một mình, bên ngoài trời vẫn đổ mưa không dứt, lạnh lẽo đến tận tim. Trần Đình Vũ ngã quỵ dưới sàn nhà, cuối cùng ngồi dưới đất, dựa đầu vào giường, cứ như vậy thức đến tận sáng. Anh không biết mình đã trải qua cảm giác đau đớn ấy thế nào, dường như toàn thân đều mất hết sức lực. Rõ ràng mới cách đây không lâu Hạ Linh còn làm một bàn cơm thịnh soạn chờ anh trở về ăn cùng, vậy mà hôm nay, trong nhà chỉ có mình anh, cô độc đến đáng sợ. Trời dần sáng, ánh mặt trời dịu dàng chiếu vào từ khung cửa. Điện thoại đổ chuông hơn năm lần, Trần Đình Vũ cũng không hề nhúc nhích, cả người như mất đi linh hồn. Anh nói không cần Hạ Linh, nhưng trái tim anh lại như bị khoét mất một miếng t̸h̵ιt̸ thật lớn khi cô rời đi. Sao có thể không cần cô chứ? Đau, đau quá, toàn thân từ tяên xuống dưới đều thật đau. Bên tai loáng thoáng nghe thấy giọng nói của ai đó, Trần Đình Vũ nhắm chặt mắt, không nghe