tay nhau? Trần Chí Hiên cảm giác đầu mình như muốn nổ tung. Người gửi thư tình cho em gái cậu lại chính là bạn tốt của cậu sao? Cái tên mà cậu muốn đánh một trận kia? Trần Chí Hiên nhìn cảnh em gái bị bạn thân tán tỉnh thì tăng xông máu, bất chấp hình tượng mà xông tới, hét lên: “Aaaa, Tiêu Minh, thằng khốn nạn này!” Tiếng hét cực lớn làm Tiêu Minh và Trần Ý Vy đồng thời giật nảy, cả hai quay đầu, lập tức nhìn thấy Trần Chí Hiên bừng bừng lửa giận xông qua chỗ họ. “Bình tĩnh đã, tôi có thể giải thích!” Tiêu Minh bước tới trước, sau đó nhìn thấy một nắm đấm phóng đại trong tầm mắt. Trần Chí Hiên hung hăng nện cho Tiêu Minh một đấm rồi quát lên: “Cmn chờ ông đánh xong rồi sẽ nghe cậu giải thích!” Trần Ý Vy thấy anh trai vung tay thì xông qua muốn ngăn cản nhưng đã không kịp, gò má Tiêu Minh bị đập một cú đau điếng. Nhìn thì rất nặng, kỳ thực cũng chỉ đau chút thôi. Tiêu Minh lảo đảo đứng không vững, cặp kính xấu số bị đấm gãy rồi rơi xuống đất, để lộ đôi mắt hoa đào yêu nghiệt. Thiếu niên ngẩng đầu lên nhìn bạn mình, không biết phải làm sao. “Anh hai, anh làm gì vậy?” Trần Ý Vy run run chen vào giữa hai người. “Không được đánh nhau!” Trần Chí Hiên nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía bọn họ: “Hay lắm, em và cậu ta tiến triển tới mức nào rồi hả? Sao em dám giấu anh? Còn cậu, sao cậu dám lừa tôi mà tán tỉnh em ấy?” Bấy giờ Tiêu Minh mới ý thức được buổi sáng vì sao Trần Chí Hiên đi lung tung tìm người, và nhận ra người mà cậu ta đang tìm là mình. “Không phải tôi cố ý, khụ…” Tiêu Minh ho khan, có chút áy náy không dám nhìn bạn tốt. “Ừ, giỏi lắm, không cố ý!” Trần Chí Hiên nhếch miệng, bước tới một bước dài. Thân ảnh nhỏ nhắn của Trần Ý Vy đứng chắn cậu lại, cô bé luống cuống nói: “Anh, đừng mà, em sai rồi, em sai rồi. Em đã nói với mẹ sẽ không yêu sớm, mẹ đều biết, anh đừng đánh Tiêu Minh!” “Tránh ra!” Trần Chí Hiên thở phì phì. “Em không tránh… Á!” Trần Ý Vy che cái trán vừa bị búng một phát lại, run run nói: “Anh hai đánh em…?” Trần Chí Hiên lại đưa tay ra dọa nạt: “Còn dám chắn đường anh, anh sẽ búng tiếp!” Thấy hai anh em bất hòa, Tiêu Minh chủ động nhận lỗi: “Được rồi.” Đưa tay kéo Trần Ý Vy ra, Tiêu Minh bước tới đối mặt với Trần Chí Hiên, thành khẩn nói: “Cho cậu đánh xong chúng ta nói chuyện.” Không có gì bất ngờ, Tiêu Minh lại bị đấm thêm phát nữa, thế nhưng lần này còn nhẹ hơn lần trước. Chuyện cũng đã rồi, Trần Chí Hiên dần lấy lại bình tĩnh, không còn xuống tay nổi nữa. Một cơn gió thổi qua, ba người đồng thời cảm thấy lạnh lẽo và rùng mình, lúc quay đầu nhìn lại thì đều câm nín. Trước cổng trường, một người đàn ông cao lớn mặc tây trang màu đen đứng nhìn họ và mỉm cười, chính là Trần Đình Vũ. Anh không hề trách móc hay nổi giận, chỉ cười thôi cũng làm cả ba đứa nhỏ sợ hãi. Trần Đình Vũ bước tới, nói với Tiêu Minh: “Cháu là bạn của hai đứa nhà chú nhỉ? Có muốn đến nhà chú một chuyến không?” Tiêu Minh nhặt gọng kính dưới đất lên, run run đáp: “Được, được ạ…” Trần Ý Vy vô cùng lo lắng, nhìn dáng vẻ này của ba, Tiêu Minh sẽ không bị lột mất một lớp da chứ? ====================================================================== Mùa hè năm Chí Hiên và Ý Vy bốn tuổi. Trần Đình Vũ lần đầu tiên dẫn vợ con đến công ty khiến mọi người đều trố