rầu rĩ thì giơ ly kem trong tay ra: “Chú ơi, chú ăn của Ý Vy nhé?” Lý Khải khịt khịt mũi, ôm cô bé lên rồi nói: “Cũng chỉ có Ý Vy thương chú!” ====================================================================== Buổi chiều hôm ấy, bầu trời trong veo như được gột rửa qua cơn mưa đầu hạ. Ánh nắng muộn rơi xuống bậc thềm, phản chiếu qua tấm kính lớn của khách sạn năm sao nơi hôn lễ đang diễn ra. Tiếng đàn violin vang lên nhẹ như gió, hoà cùng hương hoa hồng thoang thoảng, khiến không khí vừa sang trọng vừa ấm áp. Tần Phong đứng ở hàng ghế thứ tư, nơi góc phải khán phòng. Từ vị trí ấy, anh có thể nhìn thấy toàn bộ sân khấu nơi cô dâu và chú rể đang trao nhẫn cho nhau. Hạ Linh mặc chiếc váy cưới trắng tinh, phần đuôi váy dài phủ kín cả sàn gạch hoa. Mái tóc được vấn gọn, để lộ chiếc cổ thanh mảnh và đôi vai trần tinh tế. Khi cô mỉm cười, đôi mắt cong cong, ánh nhìn rạng rỡ đến mức khiến người ta quên mất thế giới xung quanh. Bà Trần rất vui vẻ khi thấy Trần Đình Vũ và Hạ Linh kết hôn lại với nhau. Lần đầu là vì hôn nhân sắp đặt, là gượng ép. Hiện tại, bà đều nhìn thấy nụ cười hạnh phúc tяên khuôn mặt của cả hai. "Cuối cùng thì hai đứa lại quay về với nhau. Con mà làm Hạ Linh buồn một lần nữa là chết với mẹ." "Ấy ấy, con biết sai rồi mà mẹ. Lần này con chắc chắn sẽ cô ấy hạnh phúc. Mẹ đừng lo." Trần Đình Vũ gãi đầu cười. Hạ Linh đánh vào hông anh. "Coi như anh qua thử thách rồi, cọi trọng lần tha thứ này của em đi đấy." "Anh biết rồi mà vợ." Cả hai dưới sự chứng kiến của gia đình hai bên và dàn khách mời chính thức làm nghi lễ. Trần Đình Vũ nhìn vợ, ánh mắt thoáng chút nhòe đi, anh đã mơ về ngày này từ rất lâu rồi, trải qua bao hiểu lầm và khó khăn. Cuối cùng, anh nhận được sự tha thứ từ Hạ Linh. Tay anh run rẩy nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, đọc lời thề nguyện yêu cô trọn đời. "Hạ Linh. Chúng ta cũng không phải kết hôn lần đầu. Cũng đã có sự đổ vỡ. Anh xin lỗi vì sự bồng bột và ích kỷ của anh trong quá khứ, đã làm tổn thương em." Giọng anh nghẹn ngào, Hạ Linh siết tay lấy tay Trần Đình Vũ, cố gắng trấn an anh. "Vượt qua nhiều chuyện, anh chắc chắn sẽ trân trọng cơ hội lần này, sẽ không bao giờ buông tay em. Hạ Linh, anh thề rằng cả đời này sẽ chỉ yêu mình em, dù sau này có thể nào, anh sẽ vẫn luôn yêu thương và bảo vệ em." Cả hội trường đều vỡ òa vì xúc động, để một người lạnh lùng khô khan như anh có thể nói được trôi chảy như vậy cũng là kỳ tích rồi. Lý Khải không khỏi cảm khái. "Chà, ông bạn thay đổi thật rồi. Chúc mừng cho cậu, tốt nhất là hai người đừng có giận nhau nữa đấy. Tôi rất vất vả trong chuyện tình này rồi." Trần Đình Vũ cùng Hạ Linh đều không nhịn được cười. "Tôi biết cậu vất vả rồi mà, sau này đám cưới của cậu. Tôi sẽ đi lễ lớn, yên tâm." Lúc Hạ Linh bỏ đi, Lý Khải tìm được cô cho Trần Đình Vũ. Anh cũng đã khuyên bạn thân mình thay đổi tính tình nếu muốn vợ con quay về. Hạ Linh cười bảo. "Coi như anh có bạn thân tốt. Nếu không thì chúng ta lúc nào mới làm hòa đây?" Lý Khải chỉ khoát tay, ra vẻ không có việc gì. "Cuối năm tôi đám cưới, nhớ cho mượn Chí Hiên và Ý Vy là được." Anh ta rất thích hai đứa nhóc, nếu được hai đứa nó làm