Đăng Nhập Đăng Ký
Đăng nhập Đăng ký
Hot Full Yêu Thích
⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 266
TRUYỆN AUDIO

Chương 266 — Chương 266

103 chương đã có audio

tức trong nước.
Thấy anh xuất hiện tяên tạp chí đầu tiên, em vui như một đứa trẻ.
Em cắt bài báo ấy dán vào sổ, rồi viết dưới một dòng: ‘Mình tin anh sẽ thành công.’” Tần Phong im lặng hồi lâu, rồi chỉ nói khẽ: “Cảm ơn em.” Cô cười, nghiêng đầu: “Anh cảm ơn em hoài, trong khi người đáng cảm ơn là em mới đúng.
Anh đã là động lực để em cố gắng suốt những năm tháng đó.” “Vậy thì…” – anh nhìn cô, giọng trầm lại – “Từ giờ để anh là người mang động lực cho em nhé.” Giai Kỳ thoáng sững, không đáp.
Nhưng ánh mắt cô sáng lên, như có ngọn lửa nhỏ vừa được thắp sáng trong đêm.
Một buổi tối khác, Tần Phong lái xe đến đón cô sau giờ tan ca.
Công ty thiết kế nơi cô làm nằm ở tầng mười hai của một tòa nhà cao.
Ánh đèn vàng hắt xuống mặt đường, in bóng dáng cô giữa dòng người tấp nập.
Cô vừa thấy anh đã khẽ cười: “Anh đến sớm hơn em tưởng.” “Anh sợ em phải đợi.” “Em quen rồi, làm nghề thiết kế thì chuyện chờ đợi là bình thường.” Anh mở cửa xe cho cô, động tác tự nhiên đến mức chính anh cũng thấy lạ — anh vốn không quen thân mật với ai, nhưng với Giai Kỳ, mọi thứ đều trở nên dễ dàng.
Tяên đường về, cô kể anh nghe về những bản vẽ mới, về những khách hàng khó tính, rồi bất giác quay sang anh: “Anh có bao giờ thấy sợ… khi mình bị hiểu lầm không?” “Có.” – Anh đáp, mắt nhìn thẳng ra đường.
“Nhưng anh quen rồi.
Làm nghề này, chỉ cần một tin đồn là mọi thứ có thể sụp đổ.
Nhưng lạ lắm, từ ngày gặp em, anh không còn thấy sợ nữa.” Cô im lặng.
Ánh đèn đường vụt qua từng nhịp, phản chiếu lên khuôn mặt anh — nghiêng nghiêng, điềm đạm, nhưng trong mắt lại có chút dịu dàng khó giấu.
“Anh thay đổi rồi đấy.” – Cô khẽ nói.
“Thay đổi sao?” “Trước đây, anh hay giữ khoảng cách.
Giờ… lại chịu mở lòng hơn.” Anh bật cười.
“Có lẽ vì có người khiến anh muốn mở lòng.” Cô quay đi, giấu nụ cười trong mái tóc.
Tối đó, khi về nhà, Tần Phong mở điện thoại.
Hộp tin nhắn vẫn là tên [Thỏ Con Nhút Nhát], nhưng giờ đây, mỗi dòng chữ dường như đã mang hình dáng của Giai Kỳ — thật, gần, và sống động hơn bao giờ hết.
[Anh về đến nơi chưa?] [Rồi.
Em nhớ ăn tối nhé.] [Anh ăn rồi.
Cảm ơn em.] Anh đặt điện thoại xuống bàn, dựa người ra sau ghế.
Bên ngoài, thành phố lấp lánh ánh đèn.
Trong lòng anh, thứ ánh sáng ấy lại mang hình dáng một người con gái — nhỏ bé, dịu dàng, nhưng đủ khiến trái tim đã ngủ yên nhiều năm của anh khẽ rung lên từng nhịp.
Buổi sáng Dụ Thành dịu nhẹ, bầu trời phủ một lớp sương mỏng.
Từ khu Lâm Xuyên, tiếng máy quay, tiếng hô “Chuẩn bị!” vang vọng khắp khu phim trường.
Tần Phong đứng dưới tán cây cổ thụ, vai khoác chiếc áo vest đen, trong mắt là ánh nhìn trầm tĩnh của nhân vật mà anh hóa thân.
“3… 2… 1, diễn!” Anh quay người, đôi mắt đầy u uẩn, giọng nói khàn trầm vang lên: “Anh chưa từng hối hận, chỉ hối tiếc vì đã để em ra đi.” Máy quay lia chậm.
Dưới ống kính, Tần Phong vẫn mang vẻ lạnh nhạt, nhưng trong mắt anh là tầng cảm xúc sâu không che giấu được.
“Cắt!
Tuyệt vời!
Cảnh này đạt.” Đạo diễn hô lên, toàn bộ đoàn phim vỗ tay.
Tần Phong khẽ gật đầu, tháo cà vạt, ngồi xuống ghế nghỉ.
Mồ hôi đọng tяên trán, anh lấy khăn lau nhẹ, lặng im nhìn bầu trời đã bắt đầu loáng nắng.
Trợ lý mang nước đến: “Anh Phong, uống chút đi ạ.
Hôm


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡