Đăng Nhập Đăng Ký
Đăng nhập Đăng ký
Hot Full Yêu Thích
⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 270
TRUYỆN AUDIO

Chương 270 — Chương 270

103 chương đã có audio

Hình như là giám đốc công ty nơi chị làm việc.” Anh thoáng khựng lại.
Giây sau, bước chân anh đã hướng ra ngoài hành lang.
Từ xa, anh thấy cô đang đứng cùng một người đàn ông cao lớn, phong thái lịch lãm.
Họ cười nói khá thân mật, bàn tay người đàn ông ấy vô thức đặt lên vai cô.
Cảnh tượng đó khiến lòng anh co lại.
Một cảm giác lạ tràn đến vừa nghẹn, vừa đau.
Anh bước đến, giọng trầm xuống.
“Em không nói với anh là cũng đến họp báo.” Giai Kỳ quay lại, có phần ngạc nhiên.
“Em chỉ đến xem một chút thôi.
Không ngờ gặp sếp ở đây.” Người đàn ông ngoại quốc mỉm cười, bắt tay Tần Phong: “Nghe Giai Kỳ nhắc về anh rất nhiều.
Tôi là William, tổng giám đốc bộ phận thiết kế châu Á.” Tần Phong đáp lễ, nụ cười vẫn lịch sự: “Rất hân hạnh.
Cảm ơn anh đã giúp đỡ cô ấy trong công việc.” Anh nói thế, nhưng ánh mắt vẫn dừng tяên bàn tay người đàn ông kia.
Giây sau, William buông vai cô, lịch sự chào rồi rời đi.
Không khí giữa hai người chùng xuống.
“Anh sao vậy?
Đang giận em hả?” Giai Kỳ hỏi nhỏ, khi hai người cùng ra bãi đỗ xe.
“Không.” Anh trả lời ngắn, giọng bình tĩnh đến mức xa lạ.
“Vậy sao anh im lặng như vậy?” Tần Phong dừng bước, quay lại nhìn cô.
“Anh không giận.
Chỉ là… thấy lạ với cảm xúc của chính mình.” Cô ngẩng lên, đôi mắt mở to.
“Cảm xúc gì ạ?” “Ghen.” Một chữ thôi, nhưng khiến tim cô khẽ run.
Anh nói tiếp, giọng trầm khàn: “Anh không muốn thấy ai khác chạm vào em, không muốn em cười với người khác, dù chỉ là công việc.” Cô lặng im một lúc lâu, rồi khẽ cười.
“Anh biết không, em từng nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ ghen.” “Anh cũng nghĩ vậy.
Cho đến hôm nay.” Anh tiến lại gần, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài tấc.
“Có lẽ vì anh sợ mất em.” Giai Kỳ đứng yên, tim cô đập nhanh đến mức muốn vỡ.
Ánh đèn xe hắt lên gương mặt anh, đôi mắt anh sâu và nghiêm túc đến mức khiến cô không dám chớp mắt.
“Anh sợ mất em sao?” Cô khẽ hỏi.
“Ừ.
Tất nhiên là sợ, có lẽ em đã là người quan trọng đối với anh.” Giọng anh nhỏ, nhưng chắc chắn.
“Anh đã từng mất đi người mình yêu, và hiểu cảm giác đó tệ đến mức nào.
Lần này, anh không muốn lặp lại.” Cô khẽ cúi đầu, môi mím lại.
“Em không đi đâu cả.” Anh ngạc nhiên nhìn cô.
“Em nói thật chứ?” “Em nói thật.” Cô ngẩng lên, cười nhẹ.
“Em sẽ luôn ở đây, bên anh.” Khoảnh khắc ấy, Tần Phong cảm thấy như ai đó vừa tháo nút thắt trong tim mình.
Anh nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh của cô nằm gọn trong tay anh, ấm dần lên.
Tần Phong bóp chặt ɭ*ή`g ngực của mình, tiếng tim đập như trống.
Tần Phong chủ động đưa tay sờ lấy cằm cô.
"Giai Kỳ...
Anh yêu em." Anh nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu lên môi cô.
Giai Kỳ mở to mắt không tin được nhìn anh nhưng sau đó cô lại ngắm mắt hưởng thụ nụ hôn đầu này.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua, mang theo mùi hoa nhài dịu ngọt, hòa cùng ánh đèn thành phố phản chiếu tяên dòng Vân Giang.
...
Vài ngày sau, Giai Kỳ phải đi công tác ở thị trấn Hòa Dã, một nơi nhỏ nằm tяên vùng cao, nổi tiếng với sương sớm và những cánh đồng hoa trắng.
Buổi tối trước khi đi, cô nhắn cho anh: [Anh ơi, mai em đi Hòa Dã ba ngày nhé.
Ở đó hơi lạnh.] [Mang áo ấm đủ chưa?] [Rồi ạ.
Khi nào đến nơi em gửi ảnh cho anh.] [Nhớ đấy.
Anh sẽ chờ.] Anh nhắn như thể nói chuyện bình thường, nhưng khi tin


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡