Đăng Nhập Đăng Ký
Đăng nhập Đăng ký
Hot Full Yêu Thích
⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡
Chương 89
TRUYỆN AUDIO

Chương 89 — Chương 89

103 chương đã có audio

hiện lên.
Khi đó anh đã cảm thấy nghi ngờ bọn họ xảy ra quan hệ, thế nhưng Hạ Linh lại phủ nhận?
Tại sao?
Có phải vì khi đó anh vẫn luôn miệng nói yêu Hạ Liên…?
Trần Đình Vũ cảm giác suy sụp, đầu óc choáng váng.
Là thật, mặc dù thời gian này dựa vào thái độ của Hạ Linh cũng có thể đoán được phần nào nhưng chỉ khi cầm tяên tay bằng chứng, anh mới thật sự tin tưởng!
Cô chán ghét việc anh quá đa nghi cũng không sai chút nào.
Trần Đình Vũ ôm đầu lẩm bẩm: “Trần Đình Vũ, mày đã làm gì với cô ấy vậy?” Chẳng trách Hạ Linh vẫn luôn rất hận anh!
Anh là thằng khốn tồi tệ mà!
Trần Đình Vũ đột nhiên xoay người rồi vung tay đấm mạnh vào cánh cửa sau lưng mình, rầm một tiếng, bác sĩ giật thót: “Cậu Vũ, cậu không cần phải kích động thế đâu!” Trần Đình Vũ không đáp lời, cầm lấy giấy xét nghiệm rồi mở cửa xông ra ngoài.
Anh phải xin lỗi Hạ Linh, anh phải nói cho cô biết tất cả là lỗi của anh!
Anh sẽ bù đắp, dùng cả đời còn lại thỏa mãn mọi yêu cầu của cô!
Trần Đình Vũ lao như điên về nhà, chạy xồng xộc lên tầng rồi chậm dần lại.
Anh đứng trước giường của Hạ Linh mà thở gấp, vốn dĩ muốn kéo cô dậy để nói chuyện nhưng nhìn thấy cô nằm ngủ say tяên giường, anh lại không nỡ.
Anh đưa tay chạm vào phần bụng hơi nhô lên của cô, hơi lạnh từ bên ngoài vẫn còn chưa tan hết, Hạ Linh khẽ giật mình, vô thức đưa tay kéo lấy chăn.
Trần Đình Vũ cúi đầu, khẽ khàng hôn lên trán cô, sau đó là gò má và môi anh đào hồng nhuận đáng yêu.
Anh có trăm ngàn lời muốn nói với cô, cuối cùng gom tất cả vào lại bằng mấy chữ đơn giản: “Xin lỗi, Hạ Linh, anh xin lỗi.” Nếu anh nhận ra tình cảm của bản thân sớm hơn và chịu tin tưởng Hạ Linh thì mọi chuyện đâu bết bát thế này.
Anh phải làm thế nào đây?
Làm sao để đối mặt với mẹ con cô ấy?
Trần Đình Vũ cứ ngồi bên cạnh giường nhìn Hạ Linh ngủ như vậy, đến khi cô trở mình thì anh mới vội vàng lui ra ngoài.
Bốn tháng rồi, đứa trẻ đã được bốn tháng, chỉ còn một thời gian nữa thôi sẽ chào đời!
Anh muốn dành hết thời gian rỗi của mình ở bên cạnh săn sóc cho cô, thế nhưng ngày mai phải lên đường đi công tác.
Trần Đình Vũ nhíu mày suy nghĩ, lát sau gọi điện thoại cho mẹ mình.
Anh ngồi trong phòng khách, một tay bóp trán để giảm bớt cảm giác đau đầu.
Bởi vì suy nghĩ quá nhiều nên hiện giờ đại não vẫn đang căng chặt.
“Sao lại gọi điện thoại vào giờ này thế?” Giọng của bà Trần mang theo chút ngái ngủ.
“Xin lỗi, con có chuyện quan trọng quên nói cho mẹ biết nên…” “Ừ được rồi, chuyện gì?” Trần Đình Vũ chậm rãi nói: “Hạ Linh mang thai rồi.” “Cái gì?
Lúc nào?
Sao con biết?” Con sâu ngủ trong người bà Trần bị đánh bay ngay tức khắc, lúc trước bà còn tự hỏi đến khi nào mới được ôm cháu, không ngờ bây giờ đã nghe được tin vui.
“Bốn tháng rồi, thời gian này con đưa cô ấy về nhà…” Trần Đình Vũ không dám nói cụ thể hơn, chỉ có thể cầu cứu bà: “Mẹ, Hạ Linh vẫn còn giận con vì chuyện trước đây, mẹ khuyên cô ấy một chút được không?
Đứa nhỏ không thể không có cha.” Trả lời Trần Đình Vũ là một khoảng lặng, mãi sau đó mẹ anh mới thở dài: “Mẹ vừa vui vừa sầu đây, con nghĩ chuyện tình cảm dễ giải quyết vậy hả?
Mẹ không phải người trong cuộc, sao biết được


⬅ Trước
Đang tải danh sách chương...
Tiếp ➡