không phát sốt mà vẫn còn giữ lại được chút tỉnh táo. Bà Trần đau lòng nói với con trai: “Mẹ đi lấy thuốc với bác sĩ, hai đứa ở lại đây đợi một lát.” Trong phòng rất nhanh chỉ còn lại Trần Đình Vũ với Lý Khải, không gian yên tĩnh vang lên từng đợt tiếng ho khan. Trần Đình Vũ hít sâu một hơi, cố nén cơn đau ở cổ họng mà thều thào: “Cậu đến trung tâm giám sát, bảo họ kiểm tra camera cách đây vài ngày xem thử Hạ Linh đã đi đâu giúp tôi.” “Chuyện của cô ấy để sau rồi tính, cậu lo cho bản thân mình đi đã.” Lý Khải nhíu mày. “Người cũng đã chạy rồi, bây giờ gấp gáp như vậy làm gì?” “...” Người đàn ông nằm tяên giường bệnh đưa tay đặt lên trán, bờ môi run run: “Lý Khải, tôi đáng sợ lắm sao?” “Cậu muốn nghe lời nói thật?” “Ừ.” Tuy là bạn tốt của nhau nhưng Lý Khải phải công nhận một điều: “Từ ngày Hạ Linh nói ly hôn thì cậu như biến thành người khác vậy, có cần đi điều trị tâm lý không?” Trần Đình Vũ nhíu mày: “Tôi không bị điên.” “Có đó, Trần Đình Vũ, cậu điên rồi.” Lý Khải thở dài. “Đến cả tôi còn cảm thấy sợ cậu, lúc ấy Hạ Liên còn bị dọa cho co rút trong góc cơ mà. Cậu nghĩ lại thử, Hạ Linh đang mang thai tâm lý yếu ớt, sao chịu nổi cái tính đó của cậu đây?” Bị bạn thân mắng là đồ điên, Trần Đình Vũ có chút khó tiếp nhận. Thế nhưng nhớ đến biểu tình kinh hãi của Hạ Liên khi bị anh tát, anh cúi đầu nhìn lòng bàn tay mình, bỗng thấy nặng nề. Anh vốn không muốn đánh phụ nữ, chẳng qua lúc đó quá kích động nên mới mất khống chế. Lý Khải nói đúng, Hạ Linh sợ anh là có lý do… Trần Đình Vũ thẫn thờ nghĩ về những hành động của bản thân với Hạ Linh, chẳng được bao lâu, mạch suy nghĩ đã bị cơn ho dồn dập cắt đứt. Cổ họng như sắp rách ra đến nơi, anh thở từng hơi nặng nhọc vẫn cố nói: “Cậu đừng quên…” “Được rồi, cậu yên tâm nghỉ ngơi, tôi sẽ giúp cậu tìm thử xem.” Nói mấy lời an ủi này xong, Lý Khải âm thầm lo lắng cho Trần Đình Vũ. Thế giới rộng lớn như vậy, nếu cô ấy muốn trốn thật thì đâu dễ mà tìm được… Trần Đình Vũ cảm thấy choáng váng, trước mắt hiện ra hình ảnh Hạ Linh nở nụ cười hỏi anh hôm nay có muốn ăn cơm không, hôm nay đi làm về có mệt không, còn cả dáng vẻ chờ đợi anh mỗi ngày… Không còn nữa rồi, tất cả chỉ còn là quá khứ, là dĩ vãng, cũng bởi vì anh không biết trân trọng! Lồng ngực Trần Đình Vũ phập phồng, anh cảm thấy đau, đau tê tâm liệt phế, nỗi đau thấm vào tận xương tủy. … Trong lúc Trần Đình Vũ nằm viện, Hạ Liên ở bên kia gọi điện thoại xin quản lý nghỉ thêm vài ngày, lập tức nghe thấy giọng nói chói tai của chị ta: “Em có điên không? Ngày mốt chúng ta phải ghi hình cho gameshow, bây giờ em nói em không muốn đi nữa là sao hả? Nếu cứ làm việc thiếu chuyên nghiệp vậy thì sau này ai còn dám thuê em nữa?” “Mặt em bị thương rồi.” Hạ Liên đứng trước gương, nhìn thấy gò má vẫn còn sưng đỏ mà tức giận khôn cùng. Cái tát đó thật sự rất đau, đến giờ mặt còn chưa giảm sưng. Nếu bôi nhiều phấn thì khả năng sẽ che được dấu vết, đáng ghét là chương trình sắp quay yêu cầu các nữ diễn viên để mặt mộc, Hạ Liên chỉ đành nói: “Nếu không ổn thì chị xin cho em rời khỏi đoàn đi, thay ai cũng được, mặt em bây giờ có